chap 7: mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xin minato thì cô cũng mở một cuộc họp trong gia tộc để bọn họ quyết định sống chết của chúng và tất cả chọn giết chúng( giết cả gia tộc nhà người ta thì sống làm méo gì). Xong xuôi thì cô báo lên hokage về việc không cần giữ tên phản tộc lại và hokage cũng đồng ý do những người còn sống trong gia tộc đều là nam trừ cô là nữ [ tuổi thì trên 14 vài bé là 5, 6 tuổi như cô]:)))

Vài ngày sau cũng là đám tang của tộc Machiko, họ được chôn cất trong làng lá. Có rất nhiều người dân tới để chia buồn vì gia tộc cô là gia tộc thường xuyên giúp đỡ làng lá cũng như các làng khác nên được mọi người ưu ái. Các gia tộc khác cũng tới, họ tới đây một phần là thương cảm cho một gia tộc giàu có và hùng mạnh như thế lại gần như bị diệt vong, phần còn lại thì đang xem vị tộc trưởng kế nhiệm như thế nào. 

Có rất nhiều người dân lẫn gia tộc khác bàn tán trong chính đám tang của gia tộc cô. Họ bàn tán về việc một gia tộc đã sụp đỗ như thế rồi còn để cho một đứa trẻ cai quản thì ra cái gì chứ, rồi cô còn không khóc một giọt nước mắt nào trong khi cha mẹ cô đã mất,v.v...Người của gia tộc huyga có lẽ là thảo luận sôi nổi nhất nên bị những đứa trẻ của gia tộc cô ghét combo thêm cô.

Akina: ...../cô không nói gì cả, chỉ nhìn vô tấm bia một của cha mẹ rất lâu đến khi mọi người về hết cô vẫn đứng đó cùng với những đứa trẻ của tộc/

Tomi: tiểu thư....nên về thôi ạ/từ từ tiến tới, lấy tấm vải len khoác lên người cô/

Akina: ....

Tomi: ...thiếu gia rất nhớ người đó ạ, ngài ấy đã khóc rất nhiều 

Tomi: mãi thì tôi mới dỗ được đó ạ/ nhìn cô, cho em trai cô ngủ xong thì mới qua đây khuyên cô về nhà/

Akina: .....về thôi

Tomi: vâng.

Cô và tomi rời khỏi nghĩa trang, phía sau là những tiếng khóc thương của tộc nhân cô. Về tới nhà, nhìn em trai đang ngủ trên giường tay còn nắm chặt áo của cô làm cô cảm thấy mọi buồn phiền hầu như đều tan biến

Akina: ....

Tomi: ....người có cần ăn chút gì không ạ/ghé sát tai hỏi/

Akina: ...không cần đâu, ta không đói. /Cô đi vô phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm đã được Tomi chuẩn bị sẵn, cô ngâm một lúc thì Night xuất hiện/

Akina: ...../nhìn/

Night: haha hôm nay trời đẹp quá nên ta muốn thăm cô tí nhưng mà không có ngờ cô đang tắm....ờm.....

Akina: biến ngay/lườm/

Night: okeee này/biến ra khỏi phòng tắm/

Một lúc sau cô cũng ra, trên người đã được thay một bộ váy len trắng, Night cũng xin lỗi do không ngờ tới việc này[gia tộc ] cô cũng không mắng hắn, cô cùng hắn đi đến phòng hokage để bàn một số việc[chỉ có cô mới thấy Night]. Bàn xong cô đưa các tộc nhân tới khu gia tộc từng ở trong làng

Akina: từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây...

Tộc nhân: vậy phủ kia thì sao?

Akina: ....sẽ sẽ được phong tỏa lại, và hôm sau ta sẽ phá hủy nó nên mấy người muốn lấy gì của mình thì về nhà lấy đi

Tộc nhân: tại sao lại phải phá bỏ nó chứ/nhìn cô/

Akina: chúng ta không thể nào ngăn kẻ đột nhập vô trong đó và cũng không thể nào sống ở ngoài làng được

Tộc nhân: ngài chưa thử sao ngài biết được chứ!!!

Akina: ta bây giờ là tộc trưởng của tộc Machiko, trách nhiệm của ta là đảm bảo an toàn cho tộc nhân Machiko....

Akina: nên việc này cần thiết..../đi thẳng vô phủ mới/

Tộc nhân: .....

Tộc nhân: vâng, thưa ngài/nắm chặt tay, rồi cả đám đi tới phủ cũ lấy đồ xong thì về phủ mới. Lúc này cô đã dùng phép thuật để tu sửa phủ cho mới và chắc chắn lại, khi tộc nhân tới thì cô kêu họ tự chọn nhà mà sống còn cô thì đi đâu đó/

Nghe lời cô, mọi người cũng chọn một ngôi nhà rồi chuyển hết đồ đặc vào. Lúc này cô đang ở trong nhà cũ, lấy những sách vở ghi chép các nhẫn thuật của gia tộc cũng như lấy những bức tranh, ảnh của gia đình tới phủ mới. Nhìn lại căn nhà đầy kí ức của gia đình mình mà bất giác rơi hai hàng lệ, lúc này cô đã buôn bỏ hết mà khóc lóc không ngừng cô đã mệt mỏi lắm rồi, mang trên mình trọng trách của gia tộc còn phải luôn tỏ ra thật bình tĩnh trước những cảnh kinh khủng ấy cô đã cố gắng rất nhiều nhưng bây giờ có lẽ bây giờ là thời gian mà cô chuốc bỏ hêt tất cả. 

Tomi đứng ở ngoài, chỉ im lặng đứng đó rất lâu rồi cô từ nhà bước ra, cô nhìn Tomi rồi kêu anh đi về. Về đến nhà, cô ôm đứa em bé bỏng của mình rồi pha sữa cho em ăn, ru ngủ. Xong thì cô cũng ngủ luôn

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang mặc một chiếc váy trắng, xung quanh là một mảnh đất đầy hoa đến kì lạ, đột nhiên khung cảnh biến mất hình ảnh cha mẹ chết thảm trong phủ tái hiện lại, cô gào thét trong tuyệt vọng  rồi những hình ảnh ấy biến mất không gian ngay lập tức trở lại như ban đầu. Đột nhiên một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô. Khiến cô phải nhắm chặt hai mắt lại, ảnh sáng dần mờ đi hiện lên bóng dáng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro