Chap 9: thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã giải quyết hết những công việc thì cô còn phải giải quyết tiền bạc trong gia tộc. 

Akina: " nhà Koi 3 người cho 15 triệu ryõ, vậy thì cho mỗi đứa là 5 triệu ryõ 1 tháng"

Akina: có ít quá không..../hơi nghiên đầu/

Tomi: tiểu thư, ngài sao vậy?

Akina: ta đang xem việc đưa tiền tiêu vặt nhiêu đây không biết có đủ không?

Tomi: người định đưa bao nhiêu ạ

Akina: 5 triệu ryõ....

Tomi: .....tôi nghĩ tầm đó là dư luôn đấy ạ

Akina: hửm, vậy sao!

Akina: do gia tộc ta rất giàu nên ta cũng không biết đưa cho bọn họ bao nhiêu nữa

Tomi: .....

Akina: .....Tomi, ngươi bảo mọi người chiều nay sẽ họp 

Tomi: vâng ạ/đi luôn/

Akina: ....haizzz

Akina: " bây giờ các đối tác làm ăn tuy không huỷ hợp đồng nhưng mà mình không làm gì thì họ sẽ huỷ mất"

Akina: " sao đây" /cầm danh sách đối tác lên/

Akina: '' hay giờ đi đòi nợ.....dẹp đi mất phẩm chất gia tộc quá''

Akina: " thời đại này cũng không tiên tiến lắm....."

Akina: " mình nên tới chỗ ông Geji, nhưng nhà ổng xa lắm mà nếu mình không đi thì sợ không ai làm ăn với gia tộc mình mất"

Akina: cha thật sự biết chọn đối tác làm ăn đấy, gia tộc thế này mà họ không huỷ hợp đồng luôn...

Akina: haizzz. Đang suy nghĩ nát óc thì em cô cứ ngọ ngậy trong nôi

Akina: a...bé xinh của chị sao vậy? /lại gần nôi/

Akina: /đưa danh sách đối tác làm ăn lên/ . Em thấy ai được nào / rồi em cô chỉ tay vô tên của ông Geji/

Akina: .....ưm, ông ta cũng được nhưng mà chị phải qua chỗ ông ta đó Asahi [ sau khi mơ thấy cha mẹ thì cô đặt tên em mình là Asahi luôn]

Akina: hừm, thời đại này là ninja mà ninja lại hay bị thương.....

Akina: vậy mình làm thuốc giảm đau với giải độc là đúng bài

Akina: hơ hơ tự nhiên thấy mình thông minh ghê, ha ha ha ha /hất tóc

Asahi: .....=_=

Akina: ui, bé xinh chị cũng giỏi lắm nè/ bế em lên/

Akina: Asahi đi làm thuốc với chị không?

Asahi: .....

Tomi: tiểu thư, da của trẻ em nhạy lắm

Akina: hơ, ngươi về rồi sao

Tomi: vâng

Akina: hừm, vậy ngươi chăm sóc Asahi nhé, ta đi làm thuốc

Tomi: vâng ạ

Nói xong là cô đi qua khu làm thuốc liền, cô làm tới tận chiều mới xong 3 thùng thuốc giảm đau[nhỏ] 2 thùng giải độc[vừa]. Xong thì cô qua họp luôn, thảo luận về việc nên đưa bao nhiêu tiền tiêu vặt thì cả đám từ chối bởi tiền nhà nó nuôi qua đời cháu còn dư nên không lấy tiền của cô để sài , rồi cả  cũng xin cho đi làm thương gia nối nghiệp gia đình nên  cô cũng đồng ý bởi cô biết mấy đứa này là dân được bố mẹ dạy từ nhỏ nên cho ra ngoài test để lấy kinh nghiệm còn mấy bé nhỏ nhỏ thì ở nhà chơi không thì qua phụ cô đi bán thuốc [ có cửa hàng riêng ] 

Ngày hôm sau, tại văn phòng hokage một cô bé với mái tóc trắng đang giới thiệu sản phẩm mới chế tạo của mình

Akina: còn đây là thuốc giải độc, ngoài công dụng giải độc ra thì nó có thể làm đồ uống, blablbala

Minato:..." thật sự rất giống Makina hồi còn trẻ"

Akina: nói tóm lại đây đều là hàng siêu vip ạ

Minato: hàng vip sao?

Akina: ờm kiều hàng siêu siêu siêu cao cấp

Minato: hừm, tuy vậy nhưng ta cần kiểm tra nó có hợp không

Akina: vâng!

Sau đó họ mang một vài lọ giảm đau với giải độc tới bệnh viện. Họ cho người thử nghiệm vô những người tình nguyện, kết quả đều đạt 

Minato: ta không ngờ một lọ thuốc nhỏ như thế này thần kì như vậy đấy

Akina: "chứ sao, đây là công thức mà tôi tìm hiểu được suốt bốn năm tìm hiểu đấy"

Minato: ừm, vậy thì ta mong con sẽ chế thêm nhiều sản phẩm tốt như này

Akina: vâng ạ

Thế là hàng của cô đã được chấp thuận một cách dễ dàng, đi về nhà trong tâm trạng vui vẻ cô thấy có rất nhiều người đang chụm lại với nhau nhưng cô không để ý lắm, lúc chuẩn bị đi tiếp thì cô lại nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang khóc lóc gọi mẹ và những tiếng xì xào của những người xung quanh.

nvp: mẹ ơi, đừng bỏ con mà

nvp: ai đó cứu mẹ cháu với, bà ấy sắp không trụ được nữa rồi/khóc lớn/. Có vài ngưới tới nhưng người mẹ lại lâm vào tình cảnh không còn sống được nên họ không muốn phiền phức mà lờ đi

nvp: ai cũng được, làm ơn cứu mẹ cháu với!!!

nvp: cháu xin làm trâu làm ngựa, hãy cứu mẹ cháu....

Akina: ta có thể không? /bước tới trước mặt đứa trẻ/

nvp: ngài có thể cứu mẹ tôi sao, vậy tôi van xin ngài hãy cứu mẹ tôi, tôi cầu xin ngài

Akina: ..../bước tới chỗ người em xem tình hình như thế nào/

nvp 1: trời, một đứa bé miệng còn hôi sữa thì làm gì được

nvp 2: im đi, đó là tộc trưởng của tộc Machiko đó, nhìn vậy thôi chứ là thiên tài đấy

nvp 3: thiên tài gì chứ, mẹ của mình chết mà không làm gì được thì cứu người khác thì được gì

nvp 2: nói nhỏ lại đi

Cô đã nghe thấy hết nhưng không nói gì bởi cô đã nghe như thế này nhiều rồi nên không quan tâm. Bỗng bàn tay cô phát ra ánh sáng màu vàng, mái tóc cô cũng bay bổng trên không trung và  ánh sáng theo đó từ từ ran rộng ra cơ thể của người mẹ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro