Chap 4: Lần đầu gặp Namikaze Minato.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Hồ Điệp Lam 🦋.
Bệnh viện Konoha~~~~~~
Lúc bước vào Myuki đã ngửi được mùi nồng của thuốc ' Sao mày thuốc của thế giới này nó nồng thế nhở!'
" Ah đây là Tsunade sama, sao người lại ở đây có bị thương àh?, còn cô bé này là...", bổng có cái giọng nói làm cô ớn cả người,😨 cô và Tsunade quay đầu lại nhì thì thấy 1 người trung niên quần áo lết phết nhăn nheo đồ bác sĩ màu trắng huy hiệu lốc xoáy màu cam bên tay trái, dáng đi mà cũng không tính là đang đi vì, 1 bên chân thì đi,1 bên thì lết, đi nghiên qua nghiên lại , mái tóc đen dài bù xù che 1bên mắt, để lại 1 bên với mắt kính to tròn , dưới mắt còn có cả quằn thâm do thức đêm chỉ để lộ đôi mắt vô thần đang tỏa sáng như sao nhì Tsunade onee~chan và cô.
Những giọt môi hôi chảy xuốn từ trên trán Tsunade,😓 trông tâm Tsunade không ngừng hò hét ' Sao hôm nay sui thế tự nhiên lại gặp tên biến thái này chứ , nếu không phải vì Myuki~chan thì còn lâu mình mới đến đây!😠.
Tsunade giọng đầy ngiến răng ngiến lợi trả lời, -" Ta không có bị thương gì cả!, còn đầy là em ta Myuki! Còn nữa ngươi tránh xa Myuki~chan ra 1 chút! Và dẹp cái đôi mắt như sao của ngươi kìa! Nếu không ta sẽ giết ngươi!!!".😡
-" Ah..hà, lâu rùi không gặp mới vừa gặp lại, lại nói những lời tàn nhẫn như thế Tsunade sama, làm người ta đau lòng mà!.." 😢. Nói xong còn lấy 2 tay vịn ngực mình lại bày ra 1 dáng vẻ đau thương.
-" Ngươi!..".😠 Tsunade trán đã nỗi lên lun gân xanh, bầu không khí trở nên kì dị.
Myuki cố nhịn xuốn muốn cười cái người này thật là thú vị, có thể làm Onee~chan nổi giận mà cũng không thể làm gì!
-" Onee~chan chú này là ai thế?".
Nghe được Myuki hỏi 2 người mới dừng lại bầu không khí cũng trở nên bình thường. Tsunade cuối xuốn nhìn Myuki đang tò mò sau lưng mình cố nhịn xuốn muốn giết người nào đó mà trả lời.
-" Myuki~chan, đây là thượng y nhẫn của lành mình tên là aonoha Tomoki!"😡
-" Haha..chào tiểu công chúa anh là trưởng bác sĩ của bệnh viện này! Nếu như tiểu công chúa có bệnh thì cứ đến đây tìm anh nha bệnh gì anh cũng chữa được! Mà anh còn trẻ lắm đừng gọi là chú già lắm, làm anh đau lònh àh !" nói xong cười như vằng trăng nhìn Myuki.😊
-" Vâng ạh 😨" làm sao mà sóng lưng cô nó lành lạnh thế nhở.
-" Ngươi thôi cái giọng đó đi,.ta dẫn Myuki~chan tìm Hiroko~san! Có việc!".
-" Ah ha... Vậy thì thật đáng tiếc Hiroko~san không có ở đây rùi, có việc gì cứ nói với tôi cũng được mà!".😯
-" Ngươi àh...ừhm cũng được" Hiroko~san không có ở đây, vậy cứ nhờ hắn vậy dù cô không ưa gì hắn, thôi thì nhờ hắn vậy vì Myuki~chan.
-" Ah ha, được rồi Tsunade~sama và tiểu công chúa nữa, mời vào phòng nào"😄, hắn vui vẻ như 1 đứa trẻ, chạy lon ton vào phòng.
Tsunade -"...."😓 Cái tên này chẳng đáng tin chút nào!.
Myuki -"...."😑 nhờ anh ta như thế sẽ ổn không ta.
Myuki cần lên bản vẻ bước vào phòng cùng với Tsunade.
-" Rồi có chuyện gì cứ nói đi Tsunade~sama!".
-"Không phải là ta, Myuki~chan đưa bản vẻ cho hắn xem đi!
-" Àh..vâng!". Myuki cầm bản vẻ đưa cho Tomoki.
-". Đây là...đây là bản vẽ huyệt vị con người!..làm sao em biết...!. Tomoki hắn rất ngạc nhiên 1 đứa trẻ làm sao mà có được bản vẽ này!
-" Cũng không phải 1 một mình em làm đâu! đây là bà Mito đọc từ 1 quyển sách cổ và thêm vào những huyệt khác thôi!"
-" Ah thì ra là vậy, mà em mới nhỏ thế này thôi mà đã hiểu biết nhiều như thế là đã quá tài giỏi rồi!" Tuy hắn còn nghi vắn nhưng cũng không nghĩ nhiều.
-" Để anh kiểm tra lại nó xem có đúng không đã rùi báo cho em biết!.
-" Vâng!".
-" Nếu không còn việt gì thì về thôi Myuki~chan!. Tsunade không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa!
-" nhanh thế!..haizz trên đường về cẩn thận...." Tomoki chưa nói xong thì đã thấy Tsunade và Myuki đi xa, hắn đáng sợ đến thế àh cần đi nhanh đến thế không!
Hôm sao Myuki đang đi chơi thì trời mưa, đang tính về nhà thì gặp 1 cậu bé với mái tóc vàng khuôn mặt U buồn vô hồn đang đi dưới mưa, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng hơi lo, ma sui qủy khiến thế nào thì cô bước đến ngồi xuốn che mưa cho cậu -" Này cậu không sao chứ?!".
Cậu đang buồn về chuyện Hokage thông báo cho cậu biết cha cậu đã chết khi làm nhiệm vụ, bây giờ cậu không còn người thân nào nữa rồi, chỉ cò lại 1 mình cậu....bổng nhưng cậu không cảm thấy mưa rơi trên người nữa, thì nghe được một giọng nói trầm ấm có lo lắng, thì ngạc nhiên ngước lên nhìn thì đập vào mắt cậu là một cô bé với mái tóc dài màu trắng đôi mắt đỏ trong sáng còn đẹp hơn cả thạch anh, đôi môi đào nhỏ khuôn mặt tinh sảo hơn cả búp bê làn da hồng trắng nỏn. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hai chữ ' Đẹp quá', cậu còn đang ngẩn người thì cô hỏi.
-" cậu không sao chứ?!"
-" Ah..không sao cả, cảm ơn..." mới bừng tỉnh mặt hơi đỏ cậu ngại ngùng lấy tay vuốt má.
-" không có gì , cậu tên gì tại sao đi dưới mưa không cẩn thận thì sẽ bệnh đấy!"
-" Tớ tên là Namikaze Minato!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro