Nội Môn Đại Bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Huyền Thiên Tông.

Một chỗ đất trống trên một ngọn núi, một cô gái có dáng vẻ trưởng thành với mái tóc dài màu tím được bện sau lưng cùng chiếc kẹp tóc ở bên phải đầu, với trang trí của những bông hoa tím biếc tựa hoa bìm bìm, với chiếc quạt nhỏ. Đôi mắt mang màu tím và có một nốt ruồi dưới mắt phải. Dải ruy băng nhỏ màu đỏ thẫm buộc vào cổ và một bộ bodysuit tối màu dưới kimono. Tay áo của bộ bodysuit bao lấy cánh tay và vòng qua ngón giữa với nhẫn vàng để che một phần bàn tay và phần mu bàn tay, đồng thời móng tay được sơn màu tím. Bộ Kimono của cô có nhiều hoa văn với các gam màu khác nhau như tím và đỏ thẫm, cùng với với một huy hiệu mang biểu tượng Mitsudomoe của Inazuma được gắn ở phía dưới ngực phải và một biểu tượng phức tạp hơn trên giáp vai trái. Ở phía sau, cô đeo một chiếc nơ màu đỏ thẫm có tua. Cô đi một đôi tất đùi màu tím sẫm với họa tiết lỗ kim cương ở trên cùng và đôi xăng đan cao gót; chiếc bên phải được trang trí bằng hai bông hoa tím giống màu kẹp tóc của cô.

"Nội môn đại bỉ sắp bắt đầu, cũng là lúc ta phải lộ mặt." Raiden Shogun mang theo một khuôn mặt hờ hững và lạnh tanh, giọng nói phát ra nghe rất êm tai nhưng lại chẳng hề có tí cảm xúc nào.

Ở bên trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, một người có ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, mang theo một cỗ tà mị, giống như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được thần minh sáng tạo ra. Một đầu tóc trắng như tuyết tùy ý mà buộc ra phía sau.

Mi như mặc họa, dưới hai hàng lông mi đen dài là một đôi mắt màu máu mị hoặc vô cùng, mỹ lệ không thể tưởng tượng, làm người không rời được mắt.

Mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, một thân hắc y như màn đêm vô tận, tư dung khuynh quốc khuynh thành, đây là một nam nhân có gương mặt còn đẹp hơn nữ nhân.

Đằng sau nam nhân là một vùng chân trời với một mặt trăng màu máu khổng lồ lơ lửng trên không trung, xung quanh là đoạn bích tàn viên, toàn bộ Nhất Tâm Tịnh Thổ là một mảnh tĩnh mịch.

"Raiden vẫn như cũ là băng sơn mỹ nhân, tính cách lạnh lùng, thậm chí nhẫn tâm; ít biểu lộ cảm xúc, không thích và ghét một thứ gì và không có nhu cầu giải trí nào hết. Mặc dù có ý thức riêng nhưng lại chỉ hành động dựa theo ý chí của ta."

"Như thế cũng không có gì không tốt, như vậy vẫn còn hơn các vật sau khi có ý thức của riêng mình lại quay ngược cắn chủ nhân của mình như trong mấy bộ tiểu thuyết." Dạ Cảnh Lan nghiền ngẫm mà nói.

Sau đó hắn lại liếc nhìn về bảng giả lập đang phát sáng ở trước mặt.

[Tên: Raiden Shogun

Tu vi: Ngưng Mạch 9 Tầng (Theo tu vi của ký chủ mà tăng theo)

Vũ khí: Mộng Tưởng Nhất Đao

Công pháp: Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết. Bí kiếm của Lôi Thần, loại bỏ "Vô Tưởng", chuyển thành "Mộng Tưởng" (Tích tụ ngàn vạn chân ngôn, dùng hết Ý Lực Ước Nguyện Chakra, chém ra Mộng Tưởng Nhất Đao hủy diệt tất cả lời nguyền, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi.

Mộng Tưởng Nhất Tâm: Trong trạng thái này, Raiden Shogun dùng kiếm để tấn công, sát thương gây ra sẽ chuyển hóa thành Sát Thương Nguyên Tố Lôi. Đồng thời hồi phục 1 lượng linh lực nhất định cho bản thân)

Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác: Chia sẻ Sát Thương Nguyên Tố Lôi cho ký chủ (Có được 100% sát thương từ Shogun)

Thiên phú:

Ước Nguyện Chakra: Dựa vào đạo tâm của Dạ Cảnh Lan để tích lũy Ý Lực cho Ước Nguyện Chakra của Raiden Shogun. Đạo tâm bị dao động sẽ ảnh hưởng đến Ý Lực, thậm chí là mất đi Ý Lực. Đạo tâm càng kiên định, càng hiểu rõ thì Ý Lực càng dễ tích lũy.

Ngàn Vạn Ước Nguyện: Tăng tốc độ tích lũy Ý Lực

Thực Thể Khai Sáng: Tăng 5% hồi phục linh lực trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Tâm. Tăng 5% buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi

Kẻ Trấn Giữ Thiên Hạ: Giảm 50% sát thương từ vũ khí: Kiếm và Thương

Kỹ năng Bị Động:

Lời Tiên Tri Đen Tối: Tăng 20% sát thương gây ra cho địch

Càn Quét Thiên Hạ: Khi trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết , tấn công của Raiden Shogun sẽ bỏ qua 60% phòng ngự của địch.]

[Ký chủ: Dạ Cảnh Lan

Tu vi: Ngưng Mạch 9 Tầng

Vũ khí: Huyết Ngục (Sở hữu Song Đao Linh: A Tỵ và Nguyên Đồ.)

Đệ nhất Đao Linh: A Tỵ

• Pháp Thuật Thiên Phú:

+ A Tỵ - Thí Hồn: Triệu hồi A Tỵ ẩn bên trong Huyết Ngục bắt lấy linh hồn đối phương rồi chém đứt thành nhiều đoạn.

+ A Tỵ - Huyết Hà: Hiến tế linh lực cùng huyết lực của bản thân để ngưng tụ năng lượng khát máu chém một nhát mang A Tỵ theo nhát chém đó.

+ A Tỵ - Tứ Huyết Ngục: A Tỳ dung hợp với Huyết Ngục, mang theo sát khí khủng bố, năng lượng ánh lên màu đỏ hung. (Phong ấn)

+ A Tỵ - Phệ Hồn: Triệu gọi bản thể của A Tỵ với hình thái nữ vương, trực tiếp nắm lấy linh hồn của đối phương. Dưới khí thế và hình thái uy nghi, giảm ý chí chiến đấu khiến đối thủ không thể kháng cự. (Phong ấn)

+ A Tỵ - Diệt Hồn: A Tỳ cầm Huyết Ngục chém đến cơ thể đối phương, tách lìa cơ thể với linh hồn, nắm lấy linh hồn. (Phong ấn)

Đệ nhị Đao Linh: Nguyên Đồ (Phong ấn)

• Pháp Thuật Thiên Phú:

+ Uẩn Hung Tinh: Triệu hồi Nguyên Đồ ra ngoài, mang hình thái thực sự, nhắm mắt dung hợp với Huyết Ngục (Phong ấn)

+ Nguyên Đồ Tam Kiếp:

* Tâm Ma Kiếp: Ở dưới vòng tròn hắc thực, tinh thần của địch nhân bị tà lực của Nguyên Đồ truyền nhiễm, mặt đen tối cất giấu trong sâu thẳm nội tâm, sẽ dựa vào hình thức tâm ma mà hiện hữu thành hiện thực. (Phong ấn)

* Vô Tương Tâm Ma: Triệu hồi Nguyên Đồ bên trong Huyết Ngục, đánh vào cảm xúc yếu đuối nhất bên trong tận cùng linh hồn đối phương, tấn công tinh thần bằng ảo giác vào linh hồn đối phương. (Phong ấn)

* Huyền Minh Kiếp: Triệu hồi Nguyên Đồ, thi triển pháp thuật trên diện rộng, vạn vật bị đóng băng. (Phong ấn)

Công pháp: Thôn Thiên Ma Công. Nung nấu Chư Thiên Vạn Pháp, Thôn Phệ Chư Thiên Vạn Vật, độc chiếm thành đạo của ta. (Môn ma công này ảnh hưởng đến Thiên Hòa, nghịch thiên mà đi, khi thôn phệ bản nguyên của người khác thì rất dễ bị trời phạt. Thôn Thiên Ma Công không chỉ có thể thôn phệ người sống, mà còn có thể lấy đi một phần bản nguyên của những người đã chết. Trong quá trình tu luyện Thôn Thiên Ma Công, nó có thể nuốt chửng cả sơn hà, hình thành nên một hố đen có thể hút hết mọi thứ.)

Linh sủng: Không có

Ba lô: Ngưng Huyết Đan *5, Hồi Xuân Đan *5, Ẩn Thân Phù *4, Phá Không Phù *1, Định Thân Phù *3, 1 vạn linh thạch.]

.............................

Hôm nay, là ngày Nội Môn Đại Bỉ diễn ra.

Mấy vạn ngoại môn đệ tử sôi nổi đi đến nơi kiểm tra.

Trên quảng trường to lớn, chứa vô số đệ tử, những người này sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi.

"Không biết lần này có bao nhiêu người có thể thông qua cửa thứ nhất đây?" Có người quan tâm nói.

"Chỉ mong ta có thể thuận lợi thông qua đi......"

"Mau xem, là Giang Ngọc Long!" Không ít ngoại môn đệ tử kinh hô, "Đây chính là một trong Tứ Kiệt!"

Trong đám người, Giang Ngọc Long một thân bạch y, mang theo Thần Uy Đoàn đệ tử, lãnh ngạo mà đứng.

"Đoạn Phi cũng tới!" Lại là một đạo kinh hô: "Trời, Ngoại Môn Tứ Kiệt hôm nay tất cả đều đông đủ, cho dù không thông qua cửa thứ nhất cũng đáng!"

Một hướng khác, tuấn mỹ thiếu niên Đoạn Phi mỉm cười mà đứng, bên cạnh vây quanh rất nhiều nữ đệ tử, tinh xảo khuôn mặt, dáng người yểu điệu, làm vô số nam đệ tử trong lòng phun hỏa.

Đoạn Phi vừa mỉm cười tiếp đón mỹ nữ, một bên liếc mắt nhìn Giang Ngọc Long, mà Giang Ngọc Long cũng nhìn chằm chằm Đoạn Phi, hai người ánh mắt tương ngộ, trên không trung bắn ra một chuỗi đốm lửa.

Hai người thân ở bất đồng thế lực, Giang Ngọc Long thập phần chán ghét gương mặt tiểu bạch kiểm được nữ nhân yêu thích của Đoạn Phi, mà Đoạn Phi cũng không thích tính cách âm lãnh của Giang Ngọc Long, cho nên hai người quan hệ phi thường kém.

"Hừ! Chờ ngươi bị thua, ta xem còn có nữ đệ tử nào sẽ quay xung quanh ngươi!" Giang Ngọc Long hừ lạnh nói.

"Thẩm Thiến Nhi, nữ thần của ta!"

Nơi xa, một bộ thanh y thiếu nữ chậm rãi đi tới, khí chất nhẹ nhàng, phảng phất là cất bước ở nhân gian "Trích Tiên". Đoạn Phi cùng Giang Ngọc Long đồng thời nhìn về phía thanh y thiếu nữ, Đoạn Phi mỉm cười gật đầu, mà Giang Ngọc Long biểu tình có chút kỳ quái, ánh mắt có chút né tránh.

Thẩm Thiến Nhi hướng hai người cúi chào, dưới sự nghênh đón của một đám thiếu nữ, đứng ở một chỗ khác.

Lúc này, nam khu một đám thiếu niên cũng là vẻ mặt hưng phấn đi về phía bên này.

Lâm Hiên một bộ hắc sam, lưng đeo đại kiếm màu đỏ, thanh tú khuôn mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, cả người nhìn qua tinh thần vô cùng.

"Hiên ca, ngươi nhất định phải thông qua cửa thứ ba, đến lúc đó chúng ta cổ vũ cho ngươi!" Đinh Tiểu Bàn quơ chân múa tay nói.

"Tiểu Bàn, còn cần ngươi nói, Hiên ca nhất định sẽ tiến vào cửa thứ ba, hơn nữa Hiên ca nhất định sẽ thành công tiến vào nội môn!" Những thiếu niên này ríu rít nói không ngừng, toàn bộ quá trình rất là sung sướng.

"Oa! Nhiều mỹ nữ như vậy!" Đinh Tiểu Bàn một đôi mắt híp tức khắc nỗ lực trợn to, nước miếng không ngừng chảy xuống.

"Ta nếu có thể cưới một cái thì tốt rồi." Đinh Tiểu Bàn lẩm bẩm nói.

Các thiếu niên đi cùng cũng có vẻ mặt như Đinh Tiểu Bàn, nhưng nghe được Đinh Tiểu Bàn nói, sôi nổi lộ ra ánh mắt khinh bỉ.

"Tiểu Bàn, ngươi cũng đừng nằm mơ, về nhà ôm em bé của ngươi ngủ đi!" Thiếu niên gầy gò bên phải Lâm Hiên nói ra.

Em bé là một cái tượng gỗ, Đinh Tiểu Bàn mỗi ngày đều ôm nó đi ngủ, những đệ tử này thường xuyên lấy chuyện này nói giỡn.

"Hừ, các ngươi đừng đắc ý, chờ Hiên ca trở thành nội môn đệ tử, nhất định sẽ giới thiệu cho ta một cái!" Đinh Tiểu Bàn không phục.

Lâm Hiên cười nói: "Yên tâm đi, đến lúc đó tìm cho ngươi cái tiên nữ làm vợ!"

Một đám thiếu niên cười ha hả đi lên quảng trường, những người qua đường kia lại lộ ra ánh mắt khinh thường.

"Tsk! Một đám nhà quê, còn muốn tiến nội môn, không biết tự lượng sức mình!"

"Phỏng chừng còn đang nằm mơ, cửa thứ nhất sẽ làm cho bọn họ vỡ mộng!"

......

Lâm Hiên đám người bước lên quảng trường, lại lần nữa cảm thán một phen.

Quảng trường này mênh mông vô bờ, phảng phất không có cuối, phía trước là một mảnh hùng vĩ cung điện, bị hào quang bao phủ, giống như tiên cung.

Ở chỗ này, Lâm Hiên thấy được Giang Ngọc Long cùng Đoạn Phi, người sau trực tiếp xem nhẹ hắn, mà Giang Ngọc Long lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.

Lâm Hiên không có để ý tới bọn họ, hết thảy ân oán, ở trên lôi đài giải quyết thì tốt rồi, hiện tại không cần thiết lãng phí tinh lực.

"Thượng Quan Lưu Vân! Là Thượng Quan Lưu Vân!"

Đinh Tiểu Bàn kích động lôi kéo Lâm Hiên, biểu tình so với nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ còn hưng phấn, xung quanh tiểu đồng bọn cũng là vẻ mặt kích động, không chớp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia.

"Hắn chính là một trong Ngoại Môn Tứ Kiệt, càng là Ngoại Môn Bảng xếp hạng đệ nhất nhân! Nghe nói thực lực của hắn so với một ít nội môn đệ tử mạnh hơn, liền Giang Ngọc Long, Đoạn Phi đều bị hắn ép không dám ngẩng đầu!"

Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, hắn quay đầu, nhìn đến bên quảng trường, đang có một người đi tới.

Người này một bộ hắc sam, mặt vô biểu tình từng bước đi tới. Cùng mặt khác thiên tài bất đồng, hắn phía sau không có người ủng hộ, cũng không có ong điệp mỹ nữ, mà là một mình một người.

Một người, phảng phất một mảnh thiên, ép tới mọi người không dám ngẩng đầu!

Hắn đi vào, sở hữu âm thanh đều biến mất, ngay cả vẫn luôn mỉm cười Đoạn Phi cũng lãnh mặt, có chút căm thù nhìn hắn. Giang Ngọc Long càng là nắm chặt trong tay trường kiếm, đốt ngón tay vì dùng sức mà trông tái nhợt.

Hắn đứng ở trung ương quảng trường, người xung quanh đều theo bản năng né tránh, không ai có thể thừa nhận khí thế của hắn, hắn phảng phất trời sinh chính là Vương Giả, yêu cầu mọi người nhìn lên.

Hồi lâu sau, mới có người dám nhỏ giọng nói chuyện với nhau, xung quanh không khí dần dần khôi phục bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro