Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐN NHAC] Ai Cập chi truyện - Lạc Thiên Tuyết.

Bộ này ta viết lại từ bộ Nữ hoàng Asisu và sẽ viết tiếp không drop giữa chừng nên mong mọi người ủng hộ, đóng góp ý kiến.

Nếu bạn người đọc nào không thích có thể đi đường vòng. Ta đã xây nhà xong nên sẽ không nhận gạch đá, nhưng kim cương, đá quý thì ta nhận ^^.

*Cúi đầu* các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ ta nha.

Chương 1.

Mưa, một cơn mưa rào bình thường, như định luật tự nhiên của tạo hóa. Dòng người vội vã ngoài kia nay càng vội vã hơn, người thì trú mưa, người chạy vội. Con đường tấp nập, ồn ào tiếng nói chuyện, xe cộ, nay bỗng yên lắng hẳn đi. Mưa làm không gian im lặng hơn, làm con người ta dừng lại giữa bề bộn cuộc sống, làm con người ta có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cả ta cũng vậy. Bên bệ cửa sổ, vừa nhìn trời mưa vừa nhâm nhi ly trà nóng, ta nhớ về những ký ức trước đây. Như cuốn sách đóng bụi thời gian, từng trang, từng trang được lật ra.

Kiếp này của ta chỉ là 1 cô gái bình thường, làm công việc bình thường, có cuộc sống bình thường ở cái xã hội của thế kỉ 21 này. Kiếp trước ta từ 1 nàng công chúa si tình rồi trở thành nữ hoàng độc ác của 1 vùng đất, mà kết thúc của vai ác bao giờ cũng không tốt lành, theo quy luận kết thúc của kẻ ác thì có 2 cách: nặng thì bị giết, nhẹ thì sống cô độc tới già, mà ta thì cách 2, không phải nói là ½ của 2 cách vì ta sống cô độc nhưng không được chết già. Có lẽ đó cũng là cách giải thoát, thay vì gặm nhấm quá khứ, thưởng thức nỗi đau, thì chết cũng không tệ. Còn kiếp trước nữa thì ta là nữ thần sông Nile - là 1 vị thần hàng thật giá thật, còn là hàng chất lượng cao. Nhưng đó là những gì ta đã trải qua.

Thời gian quả là liều thuốc tốt để chữa nỗi đau và học được nhiều điều. Thời gian giúp ta trưởng thành hơn. Và có lẽ ta cũng sắp trở về.

"Lâu rồi không gặp" - ánh mắt từ trong mờ mịt, xa xôi ta quay về thực tại. Vừa thưởng thức tách trà vừa pha vừa chào hỏi những người đằng sau ta.

Không còn đường phố, cơn mưa và con người, thay vào đó là cả 1 vùng không gian rộng lớn, chỉ có những chiếc ngai và những con người, nhầm là thần ngồi trên đó. Có ánh mắt gặp lại cố nhân, có ánh mắt lạnh lùng bất cần, có ánh mắt vui vẻ, có cả ánh mắt thưởng thức.

"Ánh mắt các người thật phong phú" - ta liếc 1 vòng rồi lên tiếng.

"Hapy xem ra ngươi sống rất tốt ?" - Anubis với cái giọng lạnh lùng ngàn năm ra tiếng đầu tiên

"Vẫn ăn được, ngủ được. Quan trọng là thảnh thơi hơn các người"

"Tội nghiệp cho chúng ta ngày đêm tăng ca làm việc, ngươi thì thảnh thơi. Thật bất công mà" - với cái giọng vừa tội nghiệp vừa trêu đùa Ra lên tiếng.

"Ngươi mà ngày đêm tăng ca mới là chuyện lạ" - vừa cái giọng bỡn cợt vừa liếc Ra với ánh mắt 'Có quỷ mới tin' với Ra.

"Có việc nói thẳng, ta còn quay về ngủ dưỡng nhan nữa. Tạm biệt" - ta quay lưng bước đi sau câu nói đó. Ta biết bọn họ tìm ta có mục đích gì ? Từ sau kiếp đó, những chấp niệm, tội lỗi, tình cảm đã theo ta khiến ta không thể quay về thần giới, có danh thần nhưng không đảm nhiệm trách nhiệm, dù họ có cố gắng thế nào cũng không thể thay thể trách nhiệm của ta, cũng giống như những mắc xích của 1 sợi xích chúng ta cần có nhau để cân bằng thế giới này, thiếu ai cũng không được. Theo thời gian những chấp nhiệm, tình cảm đã được giọt rửa và chỉ còn thiếu bù đắp những tội lỗi ta gây ra thì ta sẽ lại trở về là 1 vị thần cao cao tại thượng quan sát chúng sinh.

"Quay về đi"

"Atum ngài vẫn thẳn thắng như vậy. Nhưng ít nhất để ta........." - chưa kịp nói hết câu, ta đã rơi vào vầng hào quang mà thượng cổ thần - ngài Atum vĩ đại tạo ra.

"Xem ra chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi"

"Không biết Hapy có thể trở về với chúng ta không nữa"

"Không biết lần này Hapy sẽ làm gì ?"

.............

"Để quan sát đi" - Atum lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện. Sau đó các vị thần biến mất.

Mưa đã dừng, mọi người tiếp tục cuộc sống, nhưng có 1 người đã biến mất. Và ở đâu đó tại không gian khác, tại 1 vùng đất từng vang danh 1 thời trong lịch sử, mà đến nay các nhà sử học còn đam mê nghiên cứu, có 1 người đã trở về.

==================== ta là phân cách tuyến =============================

"Công chúa người đã tỉnh" - 1 cô gái khoảng 20 mặc quần áo nữ quan bước vào.

Trên chiếc giường, 1 mỹ nhân với khuôn mặt và vóc dáng như bức tượng điêu khắc đẹp nhất của thần. Khuôn mặt tinh xảo, làn da màu mật, đôi mắt đen, sâu thẳm như chứa ngàn vì sao lấp lánh, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, căn tròn khiến người muốn cắn.

'Vì sao không đợi ta chuẩn bị hành lý, vì sao không đợi ta đem hết tiền ta gửi trong ngân hàng theo, vì sao không đợi ta mang laptop, điện thoại,..... Mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về thôi' - từ lần thở dài thứ 100 thành hừng hực lửa của vị công chúa si tình ở trong mắt ai đó đang quỳ dưới sàn.

"Ari mau thay đồ cho ta"

"Vâng"

Trên hành lang, 1 vị mỹ nhân vừa xinh đẹp, quyến rũ vừa quyền uy đang bước về phía trước. Trên mái tóc đen mượt như dải lụa trân quý nhất của các bậc thợ dệt điêu luyện là con rắn bằng vàng đang uốn lượn, đôi mắt sâu thẳm không đáy chứa ngàn vì sao lấp lánh, song mũi cao, đôi môi đỏ mọng, căn tròn, trên cổ và tay là trang sức rắn được điêu khắc tinh xảo, trên bộ váy đen tuyền là những hoa văn cầu kỳ, đai lưng hình hoa sen có khắc đá quý.

'Vẫn khung cảnh này, con người này. Xem ra đã trở về thật rồi'

"Hoàng tỷ ngươi đã đến rồi" - trước mắt ta là 1 chàng trai có khuôn mặt giống ta, nếu ta xinh đẹp, quyến rũ, thì hắn anh tuấn. Điều khác biệt duy nhất là ta thành thục, còn hắn dù nhìn trưởng thành nhưng chưa hoàn toàn thành thục. Buổi lễ lên ngôi dài lê thê đã kết thúc bằng việc tư tế ham vàng đội lên đầu ta là vương miện màu hồng có khắc con rắn tượng trưng quyền lực Hạ Ai Cập, đội trên đầu hắn là vương miện màu trắng có khắc con chim ưng tượng trưng quyền lực Thượng Ai Cập. Sau khi nhận lời chúc từ thần linh và người dân, là việc ra mắt sứ giả, nhận quà chúc mừng của sứ giả các nước. Đoàn sứ giả đầu tiên, không ai xa lạ chính là nạn nhân bị ta thêu sống - nước Hitaito do công chúa Mitamun dẫn đầu. Nàng ta có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu, cũng khá xinh đẹp chỉ thua mỗi ta. Nhìn nàng công chúa từ thở dài tiếc than cho phận hồng nhan bạc mệnh, nhầm cho phận hồng nhan thôi rồi nhìn sang vị hoàng đệ dấu yêu, ta bỗng ngộ ra 1 điều. Cả ta và công chúa muốn sắc có sắc, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, muốn quyền lực có quyền lực, muốn thông minh có thông minh, nàng ta chắc thông minh không bằng ta nhưng hơn ai kia. Vậy mà cả 2 đều bại trong tay 1 con nhóc không phân biệt được ngực và mông, xét về sắc và dáng người đều không có, ngoài mái tóc vàng, màu da trắng, đôi mắt xanh thì thông minh từ việc ăn cắp của bậc tiền bối cũng tạm chấp nhận, lực phá hoại ngang bằng sao chổi Halley, và tính cách bánh bèo, thánh mẫu vô dụng thì không còn gì. Vậy mà vẫn chiếm được trái tim của hoàng đệ. Ta phải tìm cơ hội kiểm tra, hỏi rõ mới được.

Người ta nói trời không phụ lòng người, ngay đêm đó ta đã được kiểm chứng, bằng những gì mắt thấy ta đã kết luận được hoàng đệ ánh mắt có vấn đề + lực phá hoại tiềm tàng của Cà rốt + quá thánh mẫu quá bánh bèo = tình yêu. Vì sao nói ánh mắt hắn có vấn đề ? Đơn giản vì đêm nay tổ chức tiệc chúc mừng, thứ trợ hứng không thể thiếu chính là vũ nữ. Vũ nữ là gì ? Đó là chức nghiệp mặc quần áo hở hang, chỉ cần che những chỗ cần thiết, quan trọng là ngực phòng thủ mông tấn công + xinh đẹp = tên đàn ông nào không mê thì 1 là có vấn đề sinh lý, 2 là có người trong lòng, 3 là ánh mắt có vấn đề. Mà trường hợp 2 thì không thể xảy ra trong thời đại này, vậy chỉ còn 1 và 3, mà hắn lại từ nhỏ cùng ta lớn lên, ta hiểu hắn hơn chính bản thân hắn, mạng lưới ngầm trong cung do ta nắm giữ, huống chi khoảng 1 năm sau hôn lễ thì thánh mẫu mang thai. Từ đó suy ra thì 1 bị loại và kết quả chỉ có thể là 3. Ta thật thông minh vì nghĩ ra được điều này và thật bi ai vì trước đây ta không nhận ra sớm hơn.

"Hoàng tỷ ngươi sao vậy ?" - Menfuisu với vẻ mặt thắc mắc, lo lắng quay sang hỏi ta.

"A...... không có gì" - để điều chỉnh tâm tình ta quay sang chỗ khác.

Vô tình ánh mắt của ta chạm ánh mắt không kịp trốn tránh của công chúa Mitamun. Kì quái, không phải ánh mắt ta có vấn đề thì vừa rồi Mitamun nhìn ta với ánh mắt yêu thương, trìu mến. Không phải ánh mắt đó nên dành cho ai kia sao, chắc là ta trông gà hóa cuốc.

"Pharaon Thượng Ai Cập và nữ hoàng Hạ Ai Cập, ta sứ thần Lybia chúc cho đất nước với sự trị vì của 2 vị mãi mãi phồn thịnh"

"Sứ thần Lybia, cảm ơn ngài" - sứ thần Lybia kéo ta về thực tại, giơ ly rượu và uống cạn, nếu là trước đây ta sẽ không vui khi nói Thượng - Hạ Ai Cập nhưng bây giờ thì khác. Sau đó là các sứ thần khác nên ta không thèm tìm tòi nguyên nhân ánh mắt đó của công chúa.

Bữa tiệc diễn ra tới tờ mờ sáng, ta mới được thả về chuồng, nhầm phòng để nghỉ ngơi. Chắc hoàng đệ cũng sắp gặp thánh mẫu rồi. Chuyện đó ta cũng không quan tâm lắm, vì đối với phụ nữ không có gì quan trọng bằng giấc ngủ, huống chi là 1 người đẹp khuynh quốc khuynh thành như ta.

Chương 2.

Ngủ tới trưa, ta đột nhiên bật dậy vì ta cảm nhận được sức mạnh của ta đã trở lại. Kêu Ari vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, ta bí mật ra hoa viên để sử dụng thử sức mạnh mới trở về. Kêu Ari trông chừng không cho ai làm phiền, đứng giữa hoa viên, nhắm mắt ngưng thần, tay ta từ từ giơ lên theo đó nước trong hồ sen cũng đi lên, theo từng giai điệu của những ngón tay ngọc ngà, nước tụ thành 1 quả cầu giữa không trung và vỡ ra tưới mát toàn bộ hoa viên. Nước tưới mát những bông hoa vừa hé nụ, những cây cổ thụ già che mát như những du mục đi lạc trong sa mạc được uống dòng nước trong veo, ngọt mát, ta cảm nhận được sự vui mừng của đám thực vật. Những chú chim trò chuyện trên cây cũng vui thích vì sự mát mẻ trong không khí thay cho làn gió nóng mà sa mạc mang đến. Cuối cùng sức mạnh của ta cũng trở về hết, khi còn là nữ thần sông Nile, ta có thể điều khiển nước mang tới phù sa cho mùa màng cũng như trừng phạt họ bằng sự cô cằn nơi đồng ruộng, ta còn có thể dung nước chữa thương, ngoài ra còn có thể nói chuyện với động - thực vật, từ đó biết được rất nhiều chuyện. Bước ra từ hoa viên, mặt ta vẫn còn giữ nét cười vui vẻ.

"Nữ hoàng, công chúa Mitamun muốn gặp ngài" - theo ánh mắt của Ari ta thấy công chúa Hitaito.

Ngồi trò chuyện với nàng ta, ta cảm thấy nàng ấy rất dễ thương. Lúc đầu cuộc trò chuyện hơi lúng túng, có phần khách sáo, thì sau vài ba câu chúng ta đã trở thành bạn, thấy nàng ấy dễ thương ta cũng muốn giúp nàng ấy đừng đi theo vết xe đổ trước đây. Nhưng ta thật không ngờ nàng ấy không hề thích hoàng đệ từ ánh mắt đầu tiên như trước đây, vừa vui mừng vì năng lực sát gái từ cái nhìn đầu tiên của hoàng đệ suy giảm vừa tiếc thay mất 1 đứa em dâu tốt. Cuộc trò chuyện diễn ra tới chiều tối, sau khi ăn xong bữa cơm nàng ấy vẫn muốn ở lại, nếu không phải vì Ari đuổi khéo, chắc tối nay ta và nàng ấy tâm tình đêm khuya luôn quá.

"Nữ hoàng người vẫn còn vui vẻ được sao ?"

"Nha ai làm cho Ari nhà ta không vui vậy ?"

"Nữ hoàng ngươi còn nói, theo nguồn tin mật báo hoàng thượng vừa dẫn về 1 con nô lệ tóc vàng, hoàng thượng hình như hứng thú với con nô lệ đó lắm"

"Ân"

"Nữ hoàng ngươi không định làm gì sao ?"

"Thuận theo tự nhiên đi. Ta buồn ngủ rồi ngươi lui ra đi"

"Nữ hoàng........ Vâng, nô tỳ cáo lui" - 'Nữ hoàng từ lúc buổi lễ đăng quang hôm qua đã thay đổi rồi'.

Sau đó là khoảng thời gian vui vẻ của ta, từ sáng đến chiều ta và Mitamun không đi dạo cũng ngồi nói chuyện, trong khi 1 bên Ari bực mình, hậm hực không cần nói cũng biết vì thánh mẫu rồi. Thời gian lẵng lặng trôi qua, 1 tháng sau các sứ thần cũng lục tục về nước, Mitamun cũng vậy, thế là thời gian nhàm chán của ta bắt đầu, sáng đến chiều nghe Ari lãi nhãi về thánh mẫu như thế này, như thế kia, nghe chuyện kể của đôi trẻ, từ chuyện nước sạch đến rèn kiếm, từ cái tát đến cãi lộn. Mà tên hoàng đệ này ghét ta thiệt, mấy ngày nay ta không lẽo đẽo theo hắn, hắn cũng không qua thăm ta. Tuy biết hắn không quan tâm ta, trong lòng hắn ta không quan trọng, nhưng ta vẫn buồn, không phải vì ta yêu hắn mà vì tình cảm từ nhỏ lớn lên, tình máu mủ, huyết thống ràng buộc. Hóa ra trong hắn, ta và hắn lại như người lạ đến vậy.

Thời gian của ta trôi qua bình yên trước cơn sóng lớn, nghe nói thánh mẫu vì cứu hắn mà bị rắn cắn, nghe nói chủ mưu là ta. Hắn nghĩ ta ngốc đến nỗi không biết ai là chủ mưu thật sự sao. Dưới áp lực từ đại thần, nhân dân vì vụ ta hại con gái nữ thần sông Nile, chuyện gì đến cũng đến, ta bị từ hôn, nghe chuyện này ta không có cảm giác gì chỉ biết cười khổ, còn Ari rất bất bình, nếu không phải vì bị ta uy hiếp không cần nàng ấy nữa chắc nàng ấy sẽ đi gặp hoàng đệ dấu yêu đòi công bằng cho ta thiệt.

Trong đêm tối ngước nhìn bầu trời đầy sao, ngước nhìn sao Sirius đang bay qua ta chợt nhớ tới chuyện sáng nay, lòng ta không phải không có cảm giác khi nghe tin đó mà là ta chết lặng, dù dòng thời gian xóa nhòa những cảm xúc kia nhưng huyết thống ràng buộc, mười mấy năm bên nhau, ta vì hắn làm rất nhiều điều, phạm rất nhiều tội nhưng cuối cùng nhận kết quả này.

'Atum cảm tạ ngài cho ta quay về. Phụ hoàng ngươi yên tâm dù hắn phản bội ta, ta cũng không phản bội Ai Cập'

Lấy lí do bình ổn tâm tình, ngay sáng hôm sau ta trở về Hạ Ai Cập, trước khi đi ta viết 1 bức thư kể rõ nguồn gốc, xuất xứ của thánh mẫu, coi như làm tròn tình tỷ đệ, còn việc hắn có đọc hay không ta không quan tâm. Sau 1 ngày đường ta cũng đến được nơi ta cai trị, nhìn sự quan tâm của các đại thần, những đóa sen của người dân, ta cảm thấy mình được an ủi phần nào. Nghỉ ngơi 1 đêm, sáng hôm sau tướng quân Nakutto giới thiệu về từng vị quan, từng khu vực ta cai quản, từng sổ sách trong những năm qua và không quên thêm chữ Hạ Ai Cập ở đằng sau để nhắc ta là nữ hoàng của vùng đất này. Sau đó vài ngày là chuyến vi hành, quan sát đời sống người dân. Nhìn thấy hình ảnh những căn nhà sập sệ, xiêu quẹo, nhìn thấy người dân cực khổ trông đợi cứu tế từ Tebe, nhìn thấy cách ăn mặc của bọn quý tộc và cuộc sống xa hoa nơi Thượng Ai Cập, nhìn thấy cảnh đất đai cằn cỗi, những chiếc áo rách nát, những thân hình không nguyên vẹn của người dân, nô lệ, lòng ta quặn lại. Chưa bao giờ ta cảm thấy mình sai như bây giờ, cùng là người dân Ai Cập, cùng cầu chúc nữ thần Hapy mang tới mùa màng ấm no, nữ hoàng sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng cả 2 kiếp thần - người ta chưa bao giờ làm gì cho họ, cho mảnh đất nơi ta cai trị, nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của người dân vào cuộc sống mới khi gặp ta, ta biết mình có trách nhiệm với họ.

Nếu nhìn hình ảnh Hạ Ai Cập trước đây và bây giờ thì trông như 2 thái cực, 2 mảnh ghép đối lập nhau. Sau 1 năm ta đã thay đổi được rất nhiều điều.

Bọn quý tộc với tội áp bức, bóc lột, vơ vét của cải của người nghèo, chiếm đoạt gái nhà lành đều bị ta tịch thu gia sản thu vào công quỹ từ đó giảm thuế 1 năm cho người dân. Còn bọn quý tộc đó, ta đều giao cho những cô gái bị họ chiếm đoạt xử lý, nghe đâu bọn họ rất thảm, không những bị thiến mà cúc hoa cũng nát hết. Quan tham ô đều bị ta bắt đi nô lệ, còn tài sản vô quốc khố.

Ngoài cách rèn kiếm hoàn thiện hơn so với thánh mẫu, còn có giáp, khiên, thương, đao, đoản kiếm,.... Và với sự đàm phán chuyên nghiệp là ta, kế hoạch huấn luyện binh sĩ theo tiêu chuẩn hiện đại bây giờ ta có 1 đội quân thiện chiến với trang bị tận răng về cả người lẫn thú. Quân đội được chia thành 3 phần: lính canh giữ biên giới, lính hoàng gia, lính hậu bị bảo vệ trật tự thành thị. Cứ mỗi 3 năm sẽ thay phiên thay đổi 1 lần về nhiệm vụ, mỗi phần do 1 phó tướng chỉ huy, lính được chia thành từng đội - nhóm nhỏ gồm khoảng 10 người, đại tướng quân vẫn là Nakutto. Còn có bác sĩ, y tá chuyên dụng cho quân đội, có ám vệ, điệp viên thu thập tin tức.

Cải tạo ruộng, xây đê dẫn nước bây giờ ngoài lương thực, còn có trái cây, hoa màu, thuốc. Xây kho lương, xây nhà, trạm xá, trường học, viện dưỡng lão, xưởng đóng thuyền,...... Xóa mù chữ ở người già - lớn - trẻ em. Dạy cách làm nước hoa, khai thác khoáng sản như kim cương, sắt, dầu,... Xây bến cảng và chợ cho người dân trao đổi hang hóa, thương nhân buôn bán. Cải cách luật pháp, xóa bỏ chế độ nô lệ

Cuộc sống của người dân ấm no hơn và bên cạnh ta xuất hiện thêm nhiều vệ sĩ khác. Về nữ thì có Ari (vừa chăm sóc ta vừa quản lý người hầu trong cung), Amunna và Amun là 2 chị em sinh đôi (lấy tin tức trong Hạ Ai Cập, quản lý việc ăn uống của ta), Asi (quản lý quần áo chi tiêu trong hoàng cung và ta). Về nam thì có Pi (chuyên ám sát, quản lí lính hoàng cung), Tao (chuyên về quản lí tin tức ngoài nước), Bat và Bes (luôn đi theo bảo vệ ta trong tối và ngoài sáng). Cả 8 người mỗi người có 1 mặt riêng nhưng đều biết võ và dược lý. Ngoài ra còn có điệp viên Hitaito - Ruka, nữ nhân của hoàng đế Assyrya - Jamary.

Thành quả lao động cực nhọc suốt 1 năm, sức mạnh của ta mạnh hơn khi ta làm thần. Có được lòng tin, sự trung thành, ấm áp từ các đại thần, cận vệ - người hầu, người dân ta cảm thấy mình rất hạnh phúc. Hóa ra bên ta có rất nhiều thứ, nhiều trách nhiệm, nhiều người luôn quan tâm, cùng ta gách vác, ta cuối cùng cũng biết trách nhiệm của 1 nữ hoàng là như thế nào. Khi ta chuẩn bị nghỉ ngơi, đi du lịch thì thiệp cưới từ Thượng Ai Cập gửi đến. Sau thời gian thuyết phục, ta cũng được đến Tebe tham gia hôn lễ với vẻ mặt u buồn, lo lắng của người dân, đại thần, khí thế hừng hực chiến đấu của 500 lính hoàng cung + 300 lính hậu bị + 200 lính thú + 8 tên vệ sĩ, 2 ánh mắt vui mừng của Ruka và Jamary thì ta cũng đến được Tebe trước đám cưới 1 ngày.

Chương 3.

"Hoàng tỷ cuối cùng người cũng đến, ta còn sợ người không tham gia" - hoàng đệ thân yêu 1 tay ôm vợ 1 tay vui vẻ ôm ta.

"Ân tất nhiên ta phải đến tham dự hôn lễ của hoàng đệ yêu dấu chứ. Không những thế ta còn là người chủ trì"

"Tướng quân Minue nhờ người dẫn Pi và lính của ta đi nghỉ ngơi"

"Hoàng đệ có gì nói chúng ta hàm huyên sau nha" - không phải vì ta ghét hắn mà vì ta rất mệt, làm trâu bò 1 năm + chuyến đi kéo dài lê thê do nhóm rùa nào đó thì bây giờ ta cần được nghỉ ngơi. Bỏ mặt những ánh mắt xung quanh ta về phòng, trên chiếc giường êm ái ta có 1 giấc ngủ ngon sau bao tháng ngày làm việc.

Trước ánh mắt của các sứ thần, quan đại thần ta đi về đông cung - nơi ta sống từ nhỏ. Còn Menfuisu ở tây cung, nam cung để bàn nghị sự, bắc cung là nơi phi tần của pharaon. Sau khi về cung, 500 lính hoàng gia tự động tản ra đi canh gác khắp đông cung, cả 1 con muỗi cũng không lọt. Còn 7 vệ sĩ thì còn hậm hực, vì em trai dấu yêu ôm vợ gặp ta.

"Hoàng thượng thật là, sao có thể lấy con nô lệ đó chứ"

"Con nô lệ đó thua xa nữ hoàng"

......

Tiếng trò chuyện vẫn còn quanh quẩn bên tai đến khi ta chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ta dậy sớm thay bộ trang phục đại tư tế màu trắng với những họa tiết hoa văn cầu kỳ, trang sức bằng vàng xa hoa để chủ trì hôn lễ. Nhìn đôi trẻ bên nhau lòng ta không có cảm giác gì ngoài việc vui mừng chúc phúc thành tâm cho đứa em trai. Sau buổi lễ kéo dài lê thê, tới trưa chính là buổi săn sư tử dâng thần linh. Ta thay bộ trang phục đen bó sát người, đầu đội mũ rắn bằng vàng được điêu khắc như thật, dây lưng làm từ vải dệt thượng hạng, tay mang chiếc vòng màu đen, tay cầm cây quạt che đi nửa giương mặt dưới. Ngồi trên ghế, quanh sát 1 vòng những người có mặt rồi tới bãi săn, ngay trung tâm bãi săn Menfuisu trong trang phục chiến đấu cùng với Minue và 1 nhóm lính , dựa vào kỹ năng chiến đấu, vũ khí, ký ức kiếp trước ta biết hắn không chết. Chỉ tội nghiệp những ánh mắt cầu mong hắn xảy ra chuyện, ánh mắt xem kịch vui của các sứ giả. Ngồi thưởng thức ly rượu nho vừa xem đấu thú, cảm giác này không tệ, vì ta không yêu hắn, vì ta biết kết quả nên ta không lo lắng thay vào đó là cảm giác như bạn bật tivi lên và thưởng thức 1 chương trình nào đó. Nếu gần sát ta không có tiếng lãi nhãi của thánh mẫu thì sẽ thưởng thức trọn vẹn hơn. Thế là Menfuisu giết được 1 con sư tử, thánh mẫu lao ra và bị con thứ 2 gặm.

"Đúng là ngu ngốc khi lao ra"

"Cô ta chỉ biết gây rắc rối và khóc"

"Con sư tử đã bị đánh thuốc"

Lần này ta công nhận vệ sĩ của ta nói đúng. Trên bãi săn, con sư tử dù bị thương và mất 1 mắt vẫn không buông thánh mẫu ra. Đứng trước bờ vực nó vẫn hiên ngang đứng thẳng, dù chết cũng kéo con mồi theo thật hợp ý ta, vừa dũng mãnh nhưng cũng độc ác khi kéo người chôn cùng vừa quyết tuyệt dù nhảy xuống cũng không để bị bắt, vừa không cam lòng khi chưa trả thù.

"Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ giúp ngươi" - tiếng nói của ta rất nhẹ nhưng cả bãi săn ồn ào này đều nghe thấy, ta vừa cầm ly rượu trong tay thưởng thức vừa nhìn con sư tử.

"Grào....." - sau 1 lúc con sư tử vừa không để lọt thánh mẫu khỏi hàm răng mình vừa lên tiếng, vì gặm đồ nên tiếng nói rất nhỏ nhưng nó vẫn cố sức kêu lớn.

Sau tiếng gầm tay ta từ từ giơ lên, từng dòng nước theo đó đi lên quấn quanh con sư tử và thánh mẫu, nơi nước đi qua vết thương lành lại, con mắt cũng hồi phục. Kết thúc quá trình trị thương là con sư tử lành lặn như lúc ban đầu.

"Nữ hoàng bọn chúng chính là tụi lén lút ở gần bãi săn, trên tay vẫn còn cầm chai thuốc" - Tao và Pi lôi cổ 1 nhóm 4 người nào đó dâng đến trước mặt ta.

"Ai sai các ngươi làm vậy ?" - Menfuisu hùng hổ lao tới nhắm áo 1 tên.

"Dạ...... dạ, là nữ hoàng" - sau giây phút hoảng sợ tên đó khai ra ta.

"Hoàng tỷ sao tỷ dám....." - đưa nói hết câu 1 tên trong đó đã chết mà không biết, mặt vẫn còn hoảng sợ, chân hắn có 1 miệng vết thương và kế bên xuất hiện 1 con rắn hổ mang cực độc.

"Nếu muốn giết người cần gì làm dài dòng vậy. Chỉ cần dùng độc không phải nhanh hơn sao" - con rắn sau đó bò đi về phía ta, nó lại là 1 chiếc vòng tay tuyệt đẹp.

"2 tháng trước quan Khamun và Menfuisu có tranh chấp trong chính sự, vừa là cụ đại thần 2 triều cùng vụ con gái ông ấy không được vào cung mà 1 kẻ xa lạ ngoài danh hiệu con gái thần sông Nile ra thì không có gì mà được làm vương phi. Nên ông ấy sai các ngươi ngươi đầu độc sư tử khiến chúng hung dữ hơn để làm bị thương Menfuisu đúng không. Sau khi hoàn thành các ngươi sẽ có 1 số vàng lớn, ông ấy đưa các ngươi trước 1 nửa không những thế các ngươi còn là người hầu nhà ông ấy" - khi nghe ta tường thuật quan Khamun và bọn người hầu đều sợ hãi.

"Xin nữ hoàng tha tội, xin nữ hoàng tha tội" - tiếng dập đầu cầu xin tha thứ vang lên.

"Menfuisu đệ muốn xử quan Khamun thế nào ta không quan tâm nhưng 3 tên này giao cho ta. Ngươi muốn xử như thế nào tùy ngươi" - không đợi trả lời ta quay sang nói vói con sư tử.

"Grào......" - sau khi cắn chết bọn họ, nó gầm lên. Từ từ đi về phía ta, trước những bậc thang vài bước nó quỳ xuống.

"Sau này ngươi sẽ là chỉ huy của đội quân thú, tên ngươi là Leo"

"Hoàng đệ không còn gì thì ta về phòng trước. Còn 1 chuyện nữa sau này làm gì cũng nhớ dùng đầu suy nghĩ trước, chuyện này xảy ra lần nữa thì đừng trách ta không nể tình chị em" - sau câu nói ta dẫn vệ sĩ và tân chỉ huy Leo về phòng, chuyện sau đó ở bãi săn ta không quan tâm.

Tối hôm đó là yến tiệc chúc mừng hôn lễ, yến tiệc làm rất linh đình, hoành tráng, có rất nhiều món ngon rượu nho quý giá, quan trọng là có rất nhiều mỹ nữ ngực bự eo thon lắc qua lắc lại. Người dân được giảm thuế, uống rượu ăn thịt, nhảy múa chúc mừng. Thần điện và hoàng cung đầy ắp hoa sen chúc phúc của người dân, quan lại quý tộc. Họ đã quên mất có 1 người bị từ hôn, bị toàn thể người dân ruồng bỏ, những lời ca tụng trở thành những lời nguyền, chửi rủa.

"Nữ hoàng người sao vậy ?" – câu nói của Ari khiến ta từ trong những ký ức xa xăm trở về.

"Ta không sao, chúng ta đi thôi" – 'Bước về phía trước những gì đi qua đã trở thành quá khứ rồi'.

Thời gian còn sớm nhưng đã rất đông quan lại quý tộc tụ thành từng nhóm trò chuyện vui vẻ, sứ giả các nước thì tụ theo nước mình, quan sát tình hình, có 1 số sứ giả trò chuyện với người quen thì rời đoàn sứ giả.

"Nữ hoàng chỗ của chúng ta bên kia" – Ari liếc ánh mắt về phía trái vị trí kế bên chỗ ngồi chính giữa trên cao.

"Ân" – không khí trở nên kỳ lạ khi ta bước vào, trong ánh mắt tò mò, tìm tòi nghiên cứu của mọi người trong đại sảnh ta tiến về vị trí của mình.

"Asisu tỷ tỷ" – 1 vòng tay ôm lấy ta, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy cái đầu màu hạt dẻ.

"Mitamun lâu rồi không gặp muội vẫn khỏe chứ" – sau giây phút ngở ngàng, ta vui mừng hỏi thăm nàng.

Sau đó ta dẫn Mitamun về phía chỗ ngồi của mình, 2 chúng ta trò chuyện vui vẻ.

"Chị Asisu" – thánh mẫu phá hoại ngượng ngùng đứng sau lưng Menfuisu chào hỏi ta. Quả thật đúng kiểu thánh mẫu điển hình, ánh mắt long lanh ngập nước kết hợp với dáng người lolita trông thật dễ thương như chú cún nhỏ muốn chủ nhân vuốt ve, kỳ quái sao ta lại nghĩ đến cái viễn tưởng không bình thường vậy.

"Ân" – uống ngụm rượu điều chỉnh cảm giác kỳ quái, ta chào hỏi lại.

"Carol nàng mau ngồi xuống đi" – Menfuisu lôi kéo thánh mẫu ngồi xuống bên phải của mình.

"Công chúa Mitamun, lâu rồi không gặp"

"Pharaon lâu rồi không gặp, chúc mừng hôn lễ của người"

"Hoàng đệ ngươi đã là pharaon rồi nên hãy bỏ tính trẻ con đi" – hắn vẫn còn giận vì câu nói hồi sáng nhưng như vậy thì sao tưởng ta sẽ đầu hàng xin lỗi trước như hồi xưa, hắn nghỉ ta vì ghen mà nói vậy sao, hắn nghĩ mình là ai chứ.

"Hoàng tỷ" – Menfuisu ngạc nhiên nhìn ta.

"Ân"

"Buổi tiệc chính thức bắt đầu" – Menfuisu đứng lên cầm ly rượu hướng về toàn thể người trong đại sảnh.

Sau đó các vũ nữ bước ra nhảy múa trong tiếng nhạc, tiếng trò chuyện, cụng ly uống rượu, tiếng rót rượu của tỳ nữ đã tạo nên khung cảnh ồn ào, vui vẻ. Nhưng ánh mắt của 1 số sứ giả cũng hướng về ta nhiều hơn là quan tâm hoàng phi mới cưới. Từ ánh mắt của hoàng tử si tình, hoàng đế háo sắc, đến ánh mắt nóng rực của chồng trước. Toàn là ánh mắt của người quen. Trong không khí vi diệu có tính kế, có âm mưu đó bữa tiệc kéo dài đến gần sáng mới kết thúc.

Chương 4.

Đang yên giấc ngàn thu trên chiếc giường êm ái, ta bị 1 giọng nói gọi dậy:

"Asisu tỷ tỷ dậy đi, tỷ dậy đi cùng ta đi dạo Tebe đi"

"Uhm, Mitamun để ta ngủ thêm chút nữa đi"

"Dậy đi mà"

"Cho ta ngủ thêm 1 lát nữa thôi"

"Trời vào trưa rồi, tỷ còn ngủ nữa sẽ thành heo đó"

"Rồi, rồi muội đừng than nữa, ta dậy liền"

................

"Asisu tỷ tỷ chúng ta đi dạo chợ trước đi"

"Rồi, rồi"

"Asisu tỷ tỷ cái này đẹp lắm nè, cái này nữa"

Cả buổi dạo chợ toàn tiếng nói của Mitamun, hết đi dạo đông rồi sang tây, từ tây sang bắc rồi nam, khi nhìn lại chợ không còn gì để mua. Trong tiếng oán than vì rinh đồ của 4 tên vệ sĩ, nỗi khiếp sợ vì sức tàn phá của ta và Mitamun trong ánh nhìn của lính hoàng gia ta mang theo, sự vui mừng tiễn khách của thương nhân, ánh mắt kì lạ của hoàng tử si tình, chúng ta trở về hoàng cung đã là buổi chiều tà.

"Chào nữ hoàng xinh đẹp, quyến rũ, tài trí thông minh của Hạ Ai Cập, ta có vinh hạnh được mời nàng đi ngự hoa viên thưởng cảnh không ?" – 1 giọng nói trầm thấp, không kém phần uy quyền vang lên. Vừa ngước nhìn lên ta đã thấy ánh mắt đầy sự ôn nhu của chồng trước, 'Kỳ quái ánh mắt của chồng trước trước đây không phải vậy ? A mà cũng đúng thôi bây giờ ta là tài phú đẹp mà'.

"Đa tạ lời khen của sứ thần Babylon, ta rất làm vinh hạnh khi được đi chung với ngài"

"Mitamun ta đi trước nha"

"Tạm biệt Asisu tỷ tỷ"

Sau khi tạm biệt Mitamun ta cùng chồng trước đi về ngự hoa viên, chỉ có 2 chúng ta đi dạo, trên đường đi ta và hắn không nói gì. Nếu nói Menfuisu là sư tử mới lớn, còn nóng nảy chưa hiểu hết sự đời thì Ragashu là hùng sư đã trải qua nhiều cuộc chiến, có uy quyền khiến người khác khuất phục dù đứng ở đó, dù đứng trong biển người mênh mông vẫn thấy được sự cao cao tại thượng của bậc đế vương. Nếu so Ragashu với Menfuisu thì chồng trước có dư nét nam tính, quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Dù là thân hình hay khuôn mặt vẫn nam tính hơn. 'Haizzzzz vì sao trước đây mình không nhận ra sự nam tính của chồng trước nhỉ'.

"Nữ hoàng người cảm thấy ta thế nào ?"

Sau khi phục hồi tinh thần từ những suy nghĩ vẩn vơ thì ta lưng dựa cột đá, Ragashu từ từ tiến lại gần với chiếc áo xẻ ngực thấy rõ cơ ngực màu đồng rắn chắc, chiếc áo mỏng còn cho thấy cơ bụng 6 múi như ản như hiện sau lớp áo, hơi thở nam tính cứ quanh quẩn quanh tai, khuôn mặt đầy đường nét cương nghị, đôi mắt đầy sự tính kế và quyết đoán nay lại chứa sự ôn nhu.

"Sứ thần, không phải gọi là hoàng đế Babylon người đang quyến rũ ta bằng cơ thể của ngài sao ?" – vừa nói ta vừa lấy tay chạy theo từng đường nét trên khuôn mặt người nào đó đến cổ, rồi ngực, rồi .........

"Nữ hoàng ta có 1 câu chuyện rất thú vị người muốn nghe không ?" – ai đó vừa nắm lấy bàn tay không an phận của ta vừa nói, hơi thở cứ quấn quanh bên tai.

"Nếu hoàng đế Babylon người kể thì nữ hoàng ta đây rất vinh hạnh muốn nghe" – học bộ dạng người nào đó ta cũng đưa môi nói bên tai chồng trước.

"Chuyện kể về 1 vị nữ hoàng độc ác, si tình bị gả xa sứ"

"Ngài, hoàng đế Babylon ngài muốn gì ?" – ta rất ngạc nhiên sau giây phút định thần ta ngước nhìn ai đó.

"Tức nhiên là muốn cưới nàng" – Ragashu đưa môi hôn cổ ta vừa nói.

"Vậy người muốn làm nam sủng cho ta" – bàn tay ngọc ngà của ta nắm cằm người nào đó để ánh mắt của ta và hắn gặp nhau, trong ánh mắt đó ta chỉ thấy sự ôn nhu.

"Ta nhất định khiến nàng thành hoàng phi của ta như trước đây Asisu"

Sau câu nói đó chồng trước bỏ đi với nụ hôn đầu của ta. 'Không lý nào chẳng lẽ hắn cũng'

"Nữ hoàng người sao vậy ?" – vừa về tới tẩm cung Ari thấy dáng vẻ suy tư của ta liền tiến lên hỏi.

"Tao nội trong hôm nay ta muốn tư liệu của hoàng đế Babylon trong những năm qua có mặt tại phòng ta vào sáng mai"

Mang tâm trạng của kiếp trước ta không tài nào ngủ được cho đến sáng.

"Nữ hoàng đây là những tư liệu người cần"

Đọc hết đóng tư liệu chỉ đưa ra kết luận chồng trước là vị vua tốt, phi tần hiện không có, cũng phải thôi kiếp trước dù lấy ta hậu cung của hắn cũng chỉ có ta, sau khi ta chết thì hắn có thêm ai không thì ta bó tay.

"Những năm qua không có biểu hiện gì lạ sao ?"

"Có khoảng 1 năm trước Babylon tăng mạnh lấy tư liệu về ngài"

"Ân lui đi"

"Ari mang rượu cho ta"

Ta nốc cạn ly rượu trong tay Ari vừa mang lên, suy nghĩ về những chuyện trước đây.

"Các ngươi nghĩ hoàng đế Babylon thế nào ?" – vì những tư liệu không liên quan đến bí mật quốc gia ta vẫn thường cho 8 vệ sĩ của mình coi, từ đó họ biết được đoàn trưởng của sứ thần Babylon cũng chính là hoàng đế Babylon – Ragashu. Và cũng biết được cuộc trò chuyện ở ngự hoa viên của ta do Bat và Bes – ám vệ âm thầm bảo vệ ta cho biết.

"Nô tỳ thấy người rất được"

"So với hoàng đế Menfuisu thì 1 trời 1 vực"

"Nữ hoàng ngươi không định làm hoàng phi Babylon thiệt chứ ?"

"Các ngươi nghĩ nữ hoàng của mình cần 1 chức hoàng phi nhỏ bé mà không phải là hoàng đế Babylon là nam sủng của ta sao"

"A....." – cả 8 tên miệng chữ a mắt chữ o nhìn ta.

"Thế nào không được sao ?"

"Tất nhiên là được rồi, so với hoàng đế Menfuisu thì hoàng đế Babylon là lựa chọn sáng suốt"

Nếu ta không lầm chỉ trong đêm nay thôi với sứ mệnh loa phóng thanh tin tức sẽ truyền về Hạ Ai Cập.

Phiên ngoại.

Tên ta là Ragashu và ta là hoàng đế của Babylon. Phụ vương của ta có 3000 mỹ nhân trong hậu cung nhưng về già mới có 1 mình ta là hoàng tử, mẫu phi ta chỉ là 1 phi tần nhỏ sau khi sinh ta thì mất. Sinh ra trong nhà đế vương, lại là hoàng tử duy nhất, được phụ vương yêu thương bên cạnh đó là sự dạy dỗ nghiêm khắc. Từ nhỏ phải học cách quan sát sắc mặt, cử chỉ, hành động của phụ vương, sự nịnh hót của đại thần, sự hâm mộ của các cô gái. Trong khi những đứa trẻ khác vô tư vui đùa ta phải học làm đế vương tương lai, suy nghĩ lời nói và hành động của mình. Học cách trị quốc, cách bảo vệ bản thân, học cách đương đầu với những lần ám sát, bị thương không kêu rên. Người ta nói sinh ra trong nhà đế vương không cần lo ăn mặc, nhưng có ai biết nó lại mất tự do, lại cô đơn. Khi buồn vui không ai chia sẻ, chuyện quốc gia không người cùng ngươi gánh vác.

Thật ra ta rất thích sói, chúng là loài vật máu lạnh, hung tàn, tấn công theo loài, lại cô độc sau mỗi cuộc chiến. Nhưng chúng rất chung thủy cả đời chỉ 1 vợ hoặc chồng, dù vợ hay chồng mất chúng vẫn không lấy ai. Ta cũng muốn như chúng, không cần nhiều chỉ cần có 1 người cùng ta gánh vác tất cả, cùng ta sẻ chia, cùng ta đứng trên cao. Sau mỗi lần thiết triều đều có người đợi ta ở hậu cung, chính vì vậy ta chưa bao giờ lập hậu cung từ khi còn là hoàng tử đến khi lên ngôi.

Vào buổi sáng đẹp trời khoảng 1 năm trước, ta tỉnh dậy và nhớ hết chuyện trước đây. Ta nhớ ta từng có hoàng phi – tên nàng là Asisu, nàng là nữ hoàng Hạ Ai Cập. Lúc đầu thay vì giống những quốc gia khác tranh giành con gái nữ thần sông Nile, thì ta chọn nàng, nàng có cả Hạ Ai Cập so với Carol chỉ có danh tiếng. Xét về quyền lực, thân hình, hay khuôn mặt thì nàng ấy hơn hẳn Carol. Và với sự dụ dỗ của ta cùng vết thương về chuyện hôn ước với em trai, nàng đã trở thành vợ ta. Thật ra lúc ta lấy nàng ấy ta từng tự hứa với lòng nàng ấy là người vợ duy nhất của ta, dù ta không yêu nàng và nàng không yêu ta.

Theo thời gian ta nhận ra ta thích nàng ấy, từng lời nói, cử chỉ, hành động lo lắng, nhớ nhung, yêu thương với Menfuisu. Thù ghét, hận thù với Carol kể cướp đi tất cả của nàng ấy. Ta không hiểu vì sao Menfuisu không nhận ra hắn đã đánh mất 1 thứ rất quan trọng, ta rất may mắn vì có được nàng ấy.

Ta tấn công Ai Cập vì ghen ghét với Menfuisu nhiều hơn là quyền lợi mà chiến thắng mang lại. Rồi Menfuisu từ bỏ nàng ấy, ta luôn ở bên cạnh, mong rằng nàng ấy dành chút tình cảm cho ta. Nhưng đến khi chết nàng ấy cũng chỉ nghĩ về hắn mà không phải ta. 3 chúng ta tựa như chuyện cười. Sau khi nàng ấy chết, khoảng 5 năm sau ta nhường lại ngôi vị cho cháu của mình và cũng đi theo nàng.

Tỉnh lại sau 1 đời cứ ngỡ là giấc mộng, kiếp này ta dựa vào những ký ức đã thay đổi bộ mặt của Babylon. Nếu trước đây Babylon yếu kém hơn Hitaito và Ai Cập thì bây giờ chúng ta là thế chân vạc, không phải nói là 4 chân của 1 chiếc ghế vì Hạ Ai Cập và Thượng Ai Cập nhìn bề ngoài không có chuyện gì nhưng đã chia cắt.

Ta tăng mạnh gián điệp ở Hạ Ai Cập để nghe tin tức về nàng ấy, từng bức thư, từng danh tiếng càng vang xa của nàng ấy, không biết từ lúc nào ta đã yêu nàng ấy – vợ trước, không phải nói là vợ tương lai của ta.

Nếu kiếp trước ta thích nàng ấy vì từng cử chỉ, hành động, lời nói quan tâm cho Menfuisu mà ta không có thì bây giờ ta yêu nàng ấy. Yêu cái cách cao cao tại thượng trong buổi hôn lễ của Menfuisu, yêu sự quyến rũ, xinh đẹp trong bữa tiệc, đến sự vui vẻ, nụ cười với công chúa Mitamun. Nàng ấy đôi lúc có sự quyến rũ, xinh đẹp huyền bí của rắn hổ mang, vừa có quyền uy của 1 con sư tử, vừa có nét hồn nhiên, trong sáng của hoa sen mới nở. Và ta nhận ra so với trước đây thì quanh nàng ấy có nhiều ruồi bọ hơn, may mắn sao con ruồi Menfuisu không quan tâm nàng ấy và nàng ấy không quan tâm hắn.

Trước khi có nhiều ruồi hơn, và trước khi Menfuisu hối hận ta phải rinh nàng ấy về. 1 núi không thể có 2 hổ nhưng nếu đó là 1 con hổ đực và 1 con hổ cái thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro