Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tướng quân Naruko, tuy ta chỉ vừa tiếp nhận Hạ Ai Cập không bao lâu nhưng ta rất tin tưởng vào lòng trung thành của ông . Hãy nói cho ta biết thêm thông tin về tình cảnh của Hạ Ai Cập này đi "


Người đàn ông đứng thằng người nghiêm trang ở góc bên trái cô gái, gương mặt nghiêm túc đáp lời " Vâng thưa nữ hoàng, tình trạng tham ô, bóc lột nô lệ của giới quý tộc quá nhiều dẫn đến sự suy tàn của Hạ Ai Cập, thiếu thốn lương thực, nguồn nước, nhân tài và thậm chí là kinh tế phát triển của Hạ Ai Cập đã lên mức báo động rồi "


Isis tối sầm gương mặt, trầm ngâm mấy giây không lên tiếng. Điều này còn hơn cả trong tưởng tượng của cô, nếu như không có sự xuất hiện của nhóc con làm thức tỉnh bản tâm của một nữ hoàng Isis vốn có thì chắc có lẽ... 


Sora đung đưa chân, mắt hướng về nơi xa xăm hứng thú ngắm nhìn chăm chú, khóe môi vẫn như có như không kéo lên tiêu chuẩn cười không sơ hở. Ngay cả bắt gặp ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu đến từ tướng quân Naruko cô vẫn không chút e dè, ngựoc lại còn vẫy tay xem như đã quen biết 


" Sora "


" Vâng ~ " Theo tiếng gọi, Sora nghiêng đầu ngoan ngoãn trực diện với Isis . Nàng ta lưỡng lự không quá ba giây, như đã dứt khoát điều gì liền trầm thấp giọng nói


"Hãy cho ta mượn trí tuệ của ngươi - Sora, đây sẽ là lần thứ 3 trong đời ta mang nợ ân tình của ngươi-- " Tuy chỉ mới hiểu rõ một phần ngoài về Sora nhưng Isis dám khẳng định cô nhóc ấy là người có bộ óc thiên tài không khác gì Quan tể tướng Imhotep..không, có khi là hơn cả ông ta . Một chiến lược gia và đọc thuật nhân tâm tài ba . Nếu người như thế mà ở phe đối địch thì đúng là thảm họa không biết phải xử lý làm sao


" Hm hm ~ ~ sì tóp !! " Sora nhíu mày, làm ra vẻ không hài lòng . Đặt hai tay chéo nhau tạo hình chữ X đáng yêu cắt ngang lời nói của Isis . Cô chồm người tới, ở khoảng cách gần mặt đối mặt Isis ở không quá 5cm phụng phịu :


" Với tôi thì người đâu cần phải ghi nhớ mấy cái ơn nghĩa ngu xuẩn đó làm gì, như người mong muốn thì mọi nguyện vọng của người tôi sẽ đều đáp ứng cả "


" ...... " Nguyện vọng...đáp ứng cả ư . Trước giờ chưa từng có ai vì Isis cô mà hoàn toàn dâng nguyện đến như vậy, tim bất giác nhảy thình thịch liên hồi không ngưng nghỉ


" Nhé ~ cứ lợi dụng tôi như người mong muốn mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì " Nữ hoàng của tôi, bạch nguyệt quang lòng tôi ơi..


 " Thật ngốc " Isis thở hắt một hơi, cô chủ động vươn tay ôm chầm lấy Sora kéo cô nàng ngã nhào vào lòng mình, nhắm mắt âm thầm đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên trán Sora là lời biết ơn lại là sự trân trọng .


Trái ngược với vẻ điềm nhiên của Isis, người nọ không ngờ bản thân đã đánh vỡ mất lớp phòng ngự bao năm qua chỉ trong khoảng khắc hiếm có này . Đúng là vậy, Sora đã đơ ra như phỗng, gương mặt thanh tú tựa đóa hoa sơn trà đỏ chỉ vừa mới chớm nở đã bung tỏa ra càng lóa mắt hơn trong sắc đỏ ngượng ngùng nên có ở người thiếu nữ 


" T-tôi... tôi chợt nhớ ra hôm nay có việc, xin lỗi..tôi đi trước đây " Isis kinh ngạc ở nơi đáy mắt không dễ nhận ra, nếu Sora không ở trong tình trạng hoảng loạn kì lạ này chắc chắn sẽ nhận ra ý cười trong đôi mắt đen tuyền giống mắt mèo kia . Cô nhóc cứ như mèo con bị giẫm phải đuôi chạy trốn mất dạng chẳng để cho Isis nói lời nào 


" !!!! " Tôi mới phải là người hoang moang ở đây chứ... À, còn có một cái bóng đèn vừa mới ra lò ở Hạ Ai Cập - Tướng quân Naruko trên mặt đã tràn ngập hắc tuyến, tin được không...ông ta vừa thấy nữ hoàng nhà mình trêu chọc tâm tư một thiếu nữ còn là một nữ thần linh . Vậy tin đồn đáng lẽ ra không phải là Vua bỏ rơi Nữ Hoàng, mà phải là Nữ Hoàng đá thẳng Vua ra chuồng gà chơi mới hợp lý 


Đúng là bọn dân Thượng Ai Cập chỉ được cái có mắt như mù mới có thể đánh mất Nữ hoàng thật sự của Ai Cập . Quên mất rằng trước khi người con gái của thần linh kia đến thì ai mới là người đã hy sinh bản thân dành cả tấm lòng gìn giữ nơi đây . 


" hộc hộc.. Aizz thật là !! " Sora bỏ chạy một mạch từ cung chính ra sau vườn hoa gần với cánh cửa ngăn cách cung và thế giới bên ngoài . Cuối mặt thấp xuống không rõ biểu cảm ra sao, lòng bàn tay giơ lên cao che khuất đi tầm mắt  " Isis đúng thật là ngoại lệ xuất hiện không ngờ đến trong ván cờ này của mình.. "


" Xì xào "


" Đó là.. " Âm thanh thu hút sự chú ý của Sora, cô ngẩn mặt lên nhìn ra phía bên ngoài thì thấy được một nam một nữ đang tiến đến vị trí của bản thân . Họ che mặt không rõ thế nào nhưng đều cung kính quỳ một gối trước mặt cô đồng loạt kêu " Chủ nhân "


" Đứng lên, để ý đến tình hình xung quanh đi " Trầm thấp nghiêm khắc giọng nói làm tim họ nhảy nhảy mấy cái, ngoan ngoãn đứng dậy ngước nhìn với sự kính ngưỡng đối tầm với đôi diều sắc ám trầm, chỗ sâu vô tận hắc ám đặc sệt ác ý làm lòng người thấu xương lạnh băng cùng sợ hãi không thôi


" Thuộc hạ có tội ạ " Hai miệng một lời, dù cho Sora có tỏ ra khắt khe thì họ cũng không hề cảm thấy quá đáng một chút nào . Người đã cứu sống họ và tạo nên thế lực cho bản thân chỉ trong ba ngày thì đúng là Thần thật sự mới làm được thôi...họ không hề cảm thấy hối hận khi đi theo bên người của ngài Sora đại nhân !! 


" Kira , Kiyo những việc tôi dặn hai người đến đâu rồi "


" Chúng thuộc hạ đã hoàn thành sứ mệnh của mình ạ " Trong giọng nói có chút tự hào cầu khen ngợi không hề giấu giếm cùng với hai chiếc đuôi cún vẫy vẫy làm Sora cũng phải hạn hán lời, đúng là di truyền.. nhận thuộc hạ đều phải rơi trúng thuộc tính trung khuyển mới chịu


" ....Làm tốt lắm, tôi có lời khen ngợi Kira, Kiyo " Thôi thì không thể giống người ấy quá mức lãnh đạm dạy dỗ được thì giống người kia ôn hòa vẫn ổn áp hơn " Có việc mới cho hai người đây "


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Atlats nhìn kìa ! cái ngọn tháp đằng kia cao thật đó " Người nọ toàn thân kín mít chẳng rõ thân phận, gọi lại người kế bên với thân hình lại cao to hơn hẳn một cái đầu 


Atlats sửng sốt, nhìn về phía cô bình tĩnh giải thích : " Đó chắc hẳn là Tháp Babel nổi tiếng của Đế quốc Babylon này đấy Yuuri "


" Ra là vậy " Hèn chi nó đẹp dữ thần, treo hai con Sora với Erika tòn ten trên cái tháp chắc sẽ vui lắm cho mà xem . Tiếc là không có tụi nó ở đây ~ haiz


" Bịch ! "


" ........ " 


" ....... " 


Rồi đụng người ta không tính xin lỗi hả !! Làm người ai lại làm thế !! Gào thét trong lòng là vì không muốn bị người ta chú ý đến bên này nhưng không phải im im là sẽ nhẫn nhịn đâu nha . Yuuri nhe năng chuẩn bị nhào lên nhai đầu kẻ không biết điều kia thì...


"...Tôi xin lỗi " Thanh niên đeo kính rụt rè nói lời xin lỗi rồi lồm cồm ngồi dậy chuẩn bị bỏ chạy mất tiêu 


" Đứng lại tôi đã tha lỗi cho anh lúc nào !!! " " Roẹt !!! " Yuuri bực bội nắm chân người nọ dứt khoát không để cho anh ta chạy trốn, ai ngờ..xui ở chỗ dùng sức có hơi nhiều kéo một phát trúng ngay vết đứt có sẵn trên áo của người ta . Và thứ gì đến sẽ đến 


" Mẹ ơi chú đó bị tụt quần rồi kìa "


" Đừng nhìn nữa con " Người nọ chắc là có thân phận không tầm thường, đừng trêu chọc đnế thì hơn . Bà mẹ che miệng con mình lại kéo mạnh bỏ đi nhanh nhất


Lại là bầu không khí trầm mặc dùng để lắng nghe tiếng lòng, Đừng hỏi Atlats cảm thấy thế nào . Người bố trẻ xíu nữa tim muốn rớt ra ngoài vì lo lắng rồi, việc này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Yuuri không tuột quần người ta trong vô tình, đúng vậy...rất vô tình !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro