chap 4. Aki và sự thất lạc tới 3000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian mà họ đi xem di tích vừa được khám phá thì Aki lại đi ngược với hướng của họ .

Anh không muốn bị dính phải lời nguyền một chút nào.  Anh chỉ muốn sống yên ổn hết phần đời còn lại và có con cháu nói dõi tông đường mà thôi.

" Anh Aki,  anh đi đâu vậy? " Carol bất ngờ ôm lấy cánh tay.

" Anh đi dạo một chút thôi " Aki.

" bộ anh không thích đi vào xem lăng mộ mới hả? " Carol tròn mắt.

" Em và mọi người cứ đi đi,  anh không thích mấy chỗ tối như thế này " Akin mỉm cười.

" Đừng lo,  lát vào là thấy nó khác thôi Aki " người anh ba của Carol nói.

Vậy là anh vẫn bị lôi vào sâu bên trong . Thật không biết nên thốt lên lời nào cho phù hợp.

Bất chợt cả đám bị ai đó xô đẩy khiến cả bọn nhốn nháo và té nhanh xuống dưới lăng mộ luôn. 

Khi vừa mới ngước lên là thấy nốt khung cảnh hoành tráng với những hình vẽ Ai Cập và nhiều kho báu cùng lăng mộ nằm ở giữa. 

Mọi người bắt đầu dần dần đi vào tham quan thật kĩ khu lăng mộ. 

Aki thấy Carol đã đi theo Jimmy qua chỗ ngôi mộ của Pharaon rồi nên anh không màng tới nữa,  thay vào đó anh nhìn những kí tự trên bức tường được điêu khắc tinh xảo và đẹp đẽ.

Anh chẳng am hiểu lắm về di tích lịch sử cả,  mặc dù vậy anh lại hiểu nghĩa của những nét vẽ này. 

" Aki, cậu đang xem gì đấy ?" Rodel choàng Tay qua vai Aki một cái.

" Giật cả mình thật đấy anh Rodel. Lần sau đừng hù như thế nữa " Aki.

" Anh có làm gì đâu?  Mà thôi em cứ thoải mái quan sát đi " Rodel vui vẻ xoa đầu anh rồi đi chỗ khác .

Anh đã 17 tuổi rồi và không còn là con nít nữa,  nhưng thật khó chịu khi anh trai của Carol cứ xem anh như một đứa nhóc không hơn không kém.

Lúc này một tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài, mọi người đổ xô nhau đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

Aki lúc này không quan tâm và vẫn ở lại xem mấy cái kí tự khắc trên đó. Anh cũng không dừng việc liếc dáo dác ở cửa ra vào vị có một số tên trộm mộ đang rình rập ở đây. 

Anh chẳng e sợ gì bọn chúng cả,  nếu chúng định tấn công anh thì anh chẳng ngại ngần tần cho chúng một trận nhớ đời đâu.

Anh chiêm ngưỡng gần một tiếng đồng hồ cũng là lúc mọi người trở lại,  bọn đào mộ rất tức giận vì bị bỏ lỡ trong ngày,  Aki chỉ mỉm cười và rời đi trước mọi người một bước.

" Anh định về sao,  anh Aki? " Carol.

" Ừ,  cũng không còn gì để anh xem nữa nên về sớm để còn viết một số báo cáo cho trường " Aki.

" Vậy chúc anh thành công nhé " Carol mỉm cười thiên thần.

Anh gật đầu và lên trên mặt đất. Bất chợt anh phát hiện có một con đường nhỏ khác nữa nên mới đi vào xem thử,  bên trong tối thui và có một lăng mộ nằm ngay đó.

Nhìn là anh biết ngay đó là Asisư rồi.  Anh không nhanh chóng rời đi cũng sẽ bị bà ta giết chết không chừng " coi như không thấy gì hết".

Nói là không thấy nhưng rồi sau cái đêm hôm đó,  anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì lời nguyền.  Ba của anh bây giờ là bạn thân của nhà Rido rồi,  nếu nhà đó xảy ra chuyện gì nhà của anh cũng chẳng khác nào bị luyên luỵ.

Đặc biệt hơn anh còn có hôn ước với Carol do hai nhà sắp đặt nữa.  Anh là người duy nhất biết điều này,  còn Carol hay Jimmy gì đó thì không ai biết cả. Một bí mật giữ tới hơn mấy năm nay.

----_--

Sáng hôm sau,  hai mắt của anh bắt đầu thâm quầng.  Anh cố bôi ít kem lên mặt để che đi khuôn mặt gấu trúc và lái xe đi nộp bản khảo sát cho thầy chủ nhiệm.

" Bài hôm nay không có Aki chắc cả bọn đã chết tại chỗ luôn rồi "

" Đúng thật,  ông là cứu tinh của bọn này đó Aki à "

".... Đừng có quỳ như thế,  xấu hổ chết tôi nữa " Aki đá nhẹ một cái vào đầu gối người bạn kế bên.

" Ê hôm nay rãnh không?  Chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì đó "

" Cũng được,  vậy chúng ta đi ăn thôi " Aki.

Bàn bạc xong là họ lập tức xách xe đi tới vài tiệm ăn ngon gần đó. 

Trên đường đi anh còn bắt gặp một ánh mắt của một người con gái nhìn anh với biểu cảm rất buồn,  chùm cả một tấm vải kín người.

Lúc đó Aki cứ nhìn thiếu nữ đó mãi đến khi anh không nhận ra xung quanh không còn ai nữa,  mọi thứ tối đen như mực và một lỗ hổng lớn xuất hiện ngay dưới chân anh kéo xuống.

" Á ~~~" Anh la hét và lỗ hổng đó đóng sập lại.

Trong sự mơ màng,  anh nghe thấy như tiếng ai đó đang ra vào vậy. Một giọng nói thanh của phụ nữ khiến anh phải mở mắt ra nhìn.

" Ah anh ta tỉnh lại rồi này "

"..... cô là?? " Aki ngạc nhiên.

" Tôi là Ari,  người hầu cận của công chúa Asisư"

Aki kinh ngạc bật dậy nhìn kĩ.  Xung quanh bốn góc đều là bức tường đá, có một thảm rơm là anh đang nằm. Trang phục của cô gái này thì không cần nói nữa.

Nhìn cũng giống lắm rồi,  vậy là anh đã bị đưa tới Ai Cập 3000 năm và người cứu giúp anh lại là nô tỳ của Asisư .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki#carol