chap 6. Nam hầu của Asisư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi......" Asisư kinh ngạc.

" Chết tiệt, bị phát hiện rồi " Nguyệt đen mặt không dám cử động tay chân.

Khung cảnh bây giờ không biết nên nói ra Sao nữa, vị nữ hoàng Asisư đã phát hiện ra sự thật nhanh chóng khiến anh chẳng thể nào làm khác được ngoài bịt miệng bà ta.

" Công chúa, tôi đã chuẩn bị cho người nước hoa...... " Ari từ tốn bước vào nhưng sau đó hốt hoảng khi thấy anh.

Cái khay mà Ari cầm rớt xuống tạo một tiếng động lớn. Asisư và Nguyệt nhìn qua người thì tỏ vẻ tức giận, người thì đang lo sợ tính mạng.

" Ngươi làm gì mà hốt hoảng như vậy Ari? Không lẽ ngươi...! " ASisư nghi hoặc

" Công chúa, thần.... Thần.... " Ari lắp bắp không biết nói sao với Công chúa của mình.

Asisư nắm chặt tay và nói " Ta không ngờ ngươi lại dám mang một tên lạ mặt để hành thích ta "

Ari hốt hoảng quỳ xuống " Không ! Người lầm rồi, thần không hề có ý như vậy, thần theo suốt công chúa mấy năm nay làm sao có lá gan to như thế ạ, xin người xem xét "

Asisư cau mày nhìn Ari và liếc nhẹ tới anh. Khuôn mặt của anh lúc này trong mắt Asisư rất bình tĩnh và không hề tỏ vẻ sợ hãi gì hay lo lắng nào cả.

" Được, nể tình ngươi ở bên cạnh ta suốt thời gian. Tên này sẽ bị mang vào ngục để ta xem xét, còn ngươi thì sẽ chịu phạt làm việc ở trong bếp suốt 7 ngày cho ta"

Ari tuân mệnh và lập tức Nguyệt bị hai tên lính đem đi tống vào ngục , Ari thì trở thành sai vặt trong bếp suốt thời gian.

trong ngục vừa dơ vừa ẩm ướt khiến anh thấy ông vua này chẳng biết cách vệ sinh nhà giam chút nào cả. Một ông vua nhân hậu được nhiều người kính trọng sao? Bọn họ không nhìn kĩ ở hầm ngục nên đâu có biết ông ta ngoài thì sạch mà bên trong thì bẩn đâu chứ.

Bị tống vào đây anh vô cùng bực bội, nhưng mà lại thấy ở chỗ giam của anh sạch hơn mấy nhà giam khác. Anh cũng không gầm gừ gì nhiều, tìm một bãi rơm và nằm xuống ngủ một giấc cho xong, vì trời đã tối nên anh cũng mệt và thiếp đi.

---------

---------

Sáng hôm sau, ánh nắng của mặt trời chiếu vào khuôn mặt mỹ miều của anh, một anh chàng say giấc bỗng chốc tỉnh dậy với đôi mắt của mình.

Cơn say ngủ biến mất, anh liếc nhìn xung quanh và kinh ngạc vì đây không còn là nhà giam nữa mà là một căn phòng xa hoa tráng lệ.

" Gì vậy? Mình lại mơ cái gì nữa đây? "

Trong lúc anh chưa bình tĩnh lại thì phát hiện bên cạnh anh có thứ gì đó nhô lên được che đi bởi chiếc chăn. Tay anh run run từ từ mở lấy và phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của cô công chúa Asisư ngay trên giường anh nằm.

Anh hốt hoảng té xuống giường và lết ngồi tại một góc tường nào đó từ xa " Vụ.... Vụ gì đang xảy ra vậy?? "

" ơ hơ ~~~ ồ ngươi tỉnh rồi sao! " As-is tỉnh dậy và ngáp nhẹ.

Anh bàng hoàng " Sao tôi lại ở đây? Chẳng phải hôm qua cô tống tôi vào ngục sao? "

Asisư đứng dậy rời khỏi giường, toàn thân không mặc gì ngoài một mảnh vải mỏng che được phần quan trọng, cô ta ngồi ở bàn trang điểm và nhìn anh " Còn ngồi đó, mau lại chải tóc cho ta "

Anh giật mình khi nghe Asisư nói thế, nhưng cũng không hiểu sao anh cũng tự động bước tới và chải tóc cho cô ta.

" Đêm qua ta định dò hỏi ngươi nhưng ngươi lại ngủ nên ta bảo tên lính mang ngươi vào đây " Asisư.

" ủa như vậy có liên quan gì ta và cô lại nằm trên giường như thế? " Anh thắc mắc.

" Lúc đó ta định trói ngươi vào một góc cây cột rồi, nhưng khi tới gần ngươi ta lại ngửi được một mùi hương kì lạ khiến ta nhẹ lòng nên ta mang ngươi lên giường, ta bị mất ngủ mấy ngày gặp được ngươi đúng là may mắn " Asisư vừa nói vừa cười.

Anh bắt đầu đen mặt, anh cảm giác như cô ta đang nói anh là cái gì đó vậy .

Khi anh chải tóc, thấy Asisư tự nhiên tô son màu tím lên nên anh ngăn lại lập tức.

Asisư quay lại " Ngươi làm gì vậy? "

" không... Chỉ là màu tím không không hợp với cô, hơn nữa.... Tôi thấy cô vốn đã đẹp rồi thì không nhất thiết phải làm thế nữa "

Asisư nghe vậy thì liền khựng người, bởi vì anh là người đầu tiên khen mặt mộc của cô ta đẹp nên có chút mắc cỡ. Lập tức cô ta bỏ xuống và không làm gì ngoài việc để anh chải tóc cả.

" Ngươi nghĩ trang phục nào hợp với ta? " Asisư.

Anh nhìn một tủ quần áo của cô ta, ngoài màu đen chủ đạo ra chẳng còn gì nữa, anh lấy đại một cái cho Asisư vì vóc dáng cô ta vốn như người mẫu nên mặc gì cũng đẹp hết rồi.

Hoàn tất buổi sáng, anh theo Asisư tới bàn ăn, tất cả nô tỳ lẫn binh lính cứ mồm ngoác nhìn công chúa của họ mà thì thầm " Công chúa đã xinh đẹp, nay càng xinh đẹp hơn "

" phải đó, mà Ari đâu rồi ? Người đó sao lại đi theo công chúa? "

Hàng trăm mắt nhìn anh, cảm thấy khó chịu mà chẳng làm gì được. Lúc ăn cơm thì có hoàng tử Menfuisư, Asisư và hoàng đế nữa.

Lúc này Menfuisư mới để ý " Tên tóc xanh này hình như không phải người ở đây, hắn là ai vậy? "

Anh giật mình và Asisư lên tiếng " Hắn là nam hầu mới của ta, thay cho Ari đang bị chịu phạt "

" Ra là vậy, nhìn tên này cũng vừa mắt đấy, con thật khéo chọn người hầu " Hoàng đế lên tiếng.

" Nhưng hắn có vẻ không ổn lắm, mặt hắn có hơi khó chịu? " Menfuisư.

" thật ra... " Anh định trả lời lại thì bị Asisư chen ngang.

" Hắn rất trung thành nên sẽ không làm hại ta đâu, mà nếu có thì ta cũng sẽ thẳng tay " Asisư vừa nói vừa cười.

Nghe xong anh im luôn, số mệnh của anh bắt đầu trở nên hóa đen lại. Cuộc gặp mặt giữa anh và họ chẳng có gì gọi là may mắn cả.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki#carol