Chương 1 : Cô gái tới từ không trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa khu chợ Ai Cập đông đúc, một kẻ lạ mặt nhanh chóng lướt đi. Hắn rẽ vào ngôi nhà bên đường, cúi chào người thanh niên bên trong rồi kính cẩn đưa ra thứ trang sức gì đấy.

Người thanh niên trẻ tuổi cầm lấy món nữ trang ấy, quang sát một lúc và đau đớn khụy xuống. Đó là Izumin, vị hoàng tử sứ Hitaito sang đất Ai Cập tìm em gái.

Quá đau đớn trước cái chết không rõ ràng của em mình, anh ta đã lên kế hoạch trả thù Ai Cập.

- Ngày mai chúng ta sẽ trà trộm vào hoàng cung, bắt cóc cô gái sông Nile.

- Vâng thưa hoàng tử.

Chợt bên ngoài tiếng ồn ào bỗng nổi lên không ngớt. Vị hoàng tử nhìn dâng chúng đổ ra đường ngày một đông liền hỏi.

- Có chuyện gì thế?

- Thưa...hoàng tử...ngoài ...ngoài...trời...

Kẻ hâù cận chạy vào trong vẻ kinh sợ.

- Có chuyện gì? - Izumin gắt.

- Mặt Trăng...và Mặt Trời..c..cùng xuất hiện..

- Cái gì ?!

Mọi người kéo nhau nối đuôi vương tử của mình ra ngoài. Đập vào mắt họ là hình ảnh bầu trời trong xanh, Mặt Trời tỏa sáng và Mặt Trăng mờ ảo cũng hiện diện bên cạnh.

- Đây là chuyện gì?

Izumin bàng hoàng.

Lúc này sông Nile bỗng dậy sóng, từng làn nước óng ánh sắc xanh nối tiếp nhau. Gió gào thét từng cơn trên bầu trời, cuốn qua rồi nhanh chóng biến mất.

Một điểm sáng nhỏ bé lơ lửng trên không trung. Nó lớn dần, lớn dần, rồi từ đó bước ra một thiếu nữ.

Mái tóc dài màu xám đen tung bay trong làn gió, mượt mà như cánh hồng nhung. Mắt vàng kim như mặt trời nhưng trông vô cùng lạnh lẽo. Cái mũi cao thanh tú và đôi môi hồng như búp sen non. Làn da trắng mịn màng nổi bật lên đóa tử liên giữa trán.

Cô gái đứng giữa không trung, tà áo trắng bay phật phờ trên mặt nước. Cả thân hình mờ mờ, ảo ảo như sương khói.

- Trời ơi cô ấy đứng trên mặt nước kìa !!!

- Cô ta là ai vậy??!

- Là thần!!! Thần linh giáng thế!!!

- Đúng vậy! Chỉ có thần mới có thể làm vậy!!!

- Kính chào nữ thần!!!

- Thần linh giáng thế!!!

Dân chúng Ai Cập sôi trào cả lên, kẻ chúc tụng, kẻ quỳ lạy, kẻ tung hô,...

Một hồi lâu sau, cô gái mới khẽ mở miệng. Âm thanh trầm trầm, nhẹ bẫng thoát ra nghe tựa như từ cõi nào vọng lại. Cô ấy hỏi:

- Cô gái sông Nile đang ở đâu?

- Cô gái sông Nile?

- Cô ấy tìm cô gái sông Nile?!

.......

- Dạ bẩm cô gái sông Nile đang ở cung điện ạ.

Một ông lão khá đứng tuổi lên tiếng đáp lời với vẻ đầy cung kính.

- Hoàng cung?

- Vâng.

- Cám ơn ông. Hãy gửi lời của ta đến cô ấy. Ta sẽ đến tìm cô ấy sớm thôi.

Cô gái cúi đâù cám ơn ông lão rồi từ từ bóng hình ấy cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Mặt trăng đã biến mất, mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ.

Dân chúng lại được một trận sôi trào bàn tán về cô gái mà họ cho là nữ thần vừa xuất hiện. Thậm chí họ còn bày tiệc ăn mừng bên dòng sông Nile.

- Đây là chuyện gì thưa hoàng tử? Là thần linh giáng thế thật sao?

Một gã tùy tùng thưa với Izumin.

- Ta cũng không biết. Nhưng nếu đúng như vậy thì Ai Cập quả thật là may mắn.

- Vậy ...thưa hoàng tử, còn...còn kế hoạch..

- Vẫn tiến hành như cũ!

Vương tử quay lưng đi nhưng đôi mắt vẫn không ngừng liếc về phía dòng sông xanh thẳm. Chàng có cảm giác mình sẽ gặp lại người con gái ấy nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro