Tập 12: Unasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

"Tazara! Em... em vừa nói cái gì vậy?"

Tazara mở hờ mắt, cậu bật cười, cậu không ngờ trong lúc thầm tưởng lại thốt ra bên miệng, một lỗi nhỏ đến nhàm chán, Tazara nhìn cô, nhàm chán đáp lại:

"Đúng vậy, em vừa mới nói gì nhỉ, em muốn trở thành pharaong"

"Sao... sao em có thể" Asisu lắp bắp, cô không tin được tai mình, cô không nghĩ được cậu em hiền lành của cô lúc này lại có ý tưởng táo báo như vậy, trước là quyến rũ cô, bây giờ lại muốn trở thành pharaong.

Tazara nhìn thấy cô như vậy thì mỉm cười, cậu thản nhiên vươn tay, nắm lấy tóc của asisu, mùi hoa sen nhàn nhạt dễ ngửi, cậu hít nhẹ một hơi, đôi mắt xinh đẹp vô cơ, không ánh sáng lại như vụt sâu hút lòng người vào đó. Giọng cậu thật dịu dàng:

"Vì sao lại không được hả Asisu yêu quý, em cũng là hoàng tử, hơn nữa còn là con quý phi, thân phận lại không so Menfushi kém, năng lực lẫn lòng dân đều không kém so với menfushi, có lẽ em thua bởi vì em không có được trái tim của chị, em thua vì không thể hoàn toàn là em của chị."

"Asisu, hãy giúp em trở thành Pharaong, em sẽ cho chị tất cả những gì menfushi không thể cho chị, chị sẽ là vương phi duy nhất của em, chị sẽ nắm được quyền hành, và cả bản thân em, Asisu,..."

Tazara đột nhiên nỉ non, cậu đột nhiên lật người Asisu xuống, hai tay chống lấy trên giường, dưới thân là Asisu hai người nhìn nhau càng gần, dường như chỉ cách một hơi thở. Asisu lúc này không ngừng rung động, ý nghĩ từ trước như đâm chồi nảy lộc. Đúng vậy, Tazara vì cái gì không thể trở thành Pharaong, cậu sẽ cho cô nhiều hơn, cậu yêu cô, cậu sẽ không giống menfushi chỉ coi cô là chị gái, chị coi cô là món hàng... không hơn thế, asisu hận cùng bất lực lúc này như nhóm dậy.

Chỉ khi Tazara luồn tay vào quần áo cô, cô mới sững sờ, không, cô không thể phản bội người em trai của mình, người cô yêu quý nhất, người mà chính tay cô đã đưa lên làm Pharaong nếu cả cô cũng phản bội hắn, thì hắn sẽ trở nên như thế nào. Cô đột nhiên đẩy Tazara ra, hét lên. 

"Không... đừng ép chị!"

Tazara loạng choạng lùi ra sau, mà asisu thì thất thần bỏ chạy. Tazara nhìn theo cười lạnh:

"Asisu, chị động lòng...."

Cánh cửa đóng sầm lại, Tazara ý cười trong mắt biến mất, cậu cũng đi theo ra khỏi căn phòng tối tăm này, cậu vừa đi ra cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu vào, cậu bỗng cảm thấy chính mình bây giờ hệt như ma quỷ khao khát ánh sáng. Chứ không phải một thiếu niên vì bị giam cầm trong bóng tối mà muốn giãy dụa thoát khỏi nữa.

Có lẽ... ở lâu trong bóng tối, ngay cả thiên thần cũng có thể trở thành ma quỷ đi. Tazara cất bước đi, liền bị binh lính chặn lại, một người trong đó nói:

"Tazara hoàng tử, chưa có lệnh của hoàng đế, ngài không thể đi đâu cả"

Tazara nhìn người nọ, đôi môi đột nhiên câu lên, gương mặt mỹ lệ lúc trước có chút non nớt hiền lành nay trở nên lạnh lùng cùng ma mị, hai lại khí chất cùng tồn tại trên người một người, khiến cho người nọ thất thần.

"Vậy sao?"

Tazara chỉ nói ra hai chữ, người nọ so với khi nãy nghiêm trang liền cho chút đỏ hồng mặt:

"Đúng... đúng vậy ngài không được đi đâu..."

Tazara bật cười, không biết từ lúc nào, cậu thích nhìn những thứ ngây thơ, trong sáng, tựa như cậu ta. Có lẽ do càng dơ bẩn càng thích tâm tư sạch sẽ, không khỏi muốn trêu đùa, nhuộm bẩn.

"Nhưng ta thực sự buồn bực, hôn mê quá lâu chìm trong bóng tối, ta muốn tắm rửa, ngươi ngay cả điều này cũng không đáp ứng ta sao, hay ngươi muốn cùng ta tắm rửa"

"Không... không thể... thần, thần ngay lập tức kêu người đến hầu hạ ngài tắm rửa"

Tazara bật cười khúc khích, tưởng chừng rất lâu rồi cậu mới cười thoải mái như vậy, Tazara vươn tay, xoa đầu hắn, cười khẽ:

"Được rồi, không làm khó người, ta liền đi bên hồ của ngự hoa viên tắm rửa"

Nói rồi liền đi cất bước đi, thanh niên do dự không biết làm gì, muốn đi theo chính là thấy Tazara bước tới hồ bước xuống muốn cởi đồ thì lại dừng lại, lúng túng ở đằng xa canh gác, lại nghe từ bên hồ tiếng Tazara vọng lại hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"Thần... thần tên là Unasu"

"Hóa ra lại cận vệ thân cận nhất của menfushi, võ công cao cường hèn gì Menfushi lại tin tưởng ngươi để một mình ngươi canh chừng ta..."

Tazara mang ý cười nói, Unasu bị khen tới đỏ mặt, càng không dám nhìn.

 Đột nhiên bọt nước tung lên, unasu  tưởng có thích khách thì quay đầu lại, cảnh xuân tức khắc lâm vào mặt, Tazara đứng lên, không có mảnh vải che thân.

Unasu nhanh chóng trốn đi, trước khi chạy cậu vọng lại:

"Thần... thần đi kêu người"

lúc này Tazara mới hoàn toàn tự do, nhìn kỹ trên người cậu vẫn còn quần vắt ngang hông, cậu còn không có điên rồ tới mức khỏa thân cho người ta nhìn. Tazara ngồi ở trong hồ, ngâm mình lấy dòng nước, cậu muốn rửa trôi những tâm tư bẩn thỉu của mình, cậu một phần muốn trở lại mình khi trước, một phần lại muốn như hiện tại.

Sa đọa thiên thần trở thành ác quỷ sẽ không bị tổn thương, nhưng sẽ luôn hoài niệm nhớ đến mình khi có đôi cánh đẹp đẽ.

Tazara nghe thấy tiếng sột soạt, cậu thậm chí không quay đầu, bởi vì tiếng bước chân này, luôn làm cậu ám ảnh, cậu lẩm bẩm trong miệng:

"Memphusu... ngươi đã tới."

---

Thu sẽ không tao, ít nhất là rủ người ta lăn giường trả thù các kiểu, mọi thứ thụ làm đều có mục đích, ít nhất là tui thấy nó hợp lí.  

À còn có một việc nữa...

Unasu mọi người đừng mở nữ hoàng ai cập lên coi lại ổng là ai nha, bởi lẽ nét vẽ của nữ hoàng ai cập hồi xưa trừ izumin, raian, mephusu,  ruka, (tui thích nhất là ruka) mở ra còn có chút niệm tưởng chứ còn lại mở ra té xỉu tại chỗ.

Unasu tóc quả dừa, đừng tìm thề luôn, trong nguyên tác ảnh là cận vệ thân cận nhất của carol là dc.

Ảnh trong tưởng tượng

minue tóc rong biển

imhoptep đại tư tế siêu siêu già.

Mệt mỏi đi coi dòng sông huyền bí rửa rửa mắt.

Có bạn hỏi riêng mình, sao cứ dùng hình ảnh thần Seth mỏ hồn vậy, thụ sẽ mỏ hỗn sao. Không... Thật ra hình tượng của thụ trong đầu mình không phải tóc đỏ, mà là tóc trắng cơ, cái loại tóc trắng xõa xuống chân, giai đoạn đầu ngây thơ cùng lạnh lùng, cười lên thật đáng yêu lại ôn nhu cái loại này. Giai đoạn sâu lớn lên hắc hóa, tóc cắt hơi ngắn lên, trong đôi mắt giấu diếm gian xảo, đen nghịt, chính là che giấu bởi lớp mặt nạ cười. Khi nhìn công bằng ánh mắt vô thần (kiểu nhìn hư vô ý) tối đen không phản ánh gì lại khiến công sợ điên.

Nhưng mà.. tìm không thấy, ai tìm được ảnh như thế thì xin với và quan trọng là càng hở càng tốt, có np càng được.

Thụ bắt đầu lệch ray, mở thuộc tính vạn nhân mê, mê chết cả nam lẫn nữ get!

==

Ps:

Cảm ơn đã ủng hộ, chương tặng bạn DieuTu17 chúc bạn ngày tốt lành, tim tim.

Cảm ơn đã ủng hộ,  

Cảm ơn @LanhTinhCongTu vì những cmt dễ thương của  nhưng cứ để dồn mà đọc nhé, biết bé bận mà, hôm nay hai chương thôi vì bận quá có gì sau trả nợ bé nha~.

iu iu, mọi người cũng sắp xếp thời gian học tập và làm việc hợp lí nhé, đang mùa thi cử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro