Chap 14: giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumin đưa cô đến một phòng nhỏ trong cung điện trên lí thuyết là thế thôi chứ cô thực chất đang bị giam lỏng. Cửa còn bị khoá lại mà. Căn phòng trông cũng khá to ngoài ra phòng cũng có một cửa sổ nữa vì mục đích chính của cái cửa sổ ấy là cung cấp đủ ánh sáng cho cả căn phòng này nên không gì ngạc nhiên khi nó to và cô có thể chui lọt qua nó. Nhưng đáng tiếc nó đã bị những song sắt kia chặn lại rồi.
- những thanh này bằng sắt! Thật sự là bằng sắt sao?- cô vừa sờ những thanh ấy vừa lẩm nhẩm
- chắc là vậy rồi! Cô tiếp tục lẩm nhẩm
    Cô bèn sử dụng phép thuật ấy. Vâng chính là định làm đóng băng những thanh sắt ấy nhưng đã thất bại. Bây giờ đang là mùa hè nơi này đang rất nóng bức. Những thanh kia làm bằng sắt và đã bị ánh nắng mặt trời nung nóng lên rồi nên khi băng của cô chạm đến chúng rất nhanh mà tan chảy
- what! Sao lại như vậy không lẽ phép thuật mình bị vô dụng khi ở đây sao? Không được mình nhất định phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt dù không trở về được thời đại của mình thì cũng phải đi khỏi nơi đáng sợ này! Cô tự an ủi mình
- A có cách rồi! Cô la lên và nhanh chóng tìm một dây vải thật chắc và dày  
    Cô cột chúng luồn qua khe sắt ấy và lấy một thanh sắt tròn không quá to nhưng cũng vừa vời tầm tay của cô. Cô nắm chặt lấy thanh sắt ấy và dùng lực cố xoay thanh sắt kia làm sao cho khung cửa gãy đi.
*RẮC*
- khung cửa gãy rồi! Đúng là dăm ba cái khung sắt này làm sao làm khó Catori này được! Cô mừng rỡ nói
Bất chợt có một bàn tay từ sau dùng lực nắm lấy tay cô kéo cô ngã nhào ra sau.
- Lá gan của cô cũng lớn thật đấy! Quả nhiên thuộc hạ ta nói không sai cô quả thật rất thông minh! Giờ đây ta đã tận mắt chứng kiến cái thông minh ấy của cô! Izumin nói
- thì sao! Anh buông tay tôi ra đau quá! Cô tức tối nói
- Ta đã hiểu ra có lẽ cái tên Menfusu ấy cũng đã bị sự thông minh của cô quyến rũ hắn rồi! Và giờ đây chính ta cũng đã dần bị cô khuất phục!
   Nói xong hắn dần dần hạ người xuống như định hôn cô
- không anh không được làm thế với tôi nụ hôn đầu của tôi là chỉ dành cho người tôi yêu anh không có quyền cướp đi nó! Cô vừa nói mà nước mắt cứ rưng rưng
- Cô như vậy là muốn để dành nụ hôn ấy cho tên Menfusu sao? Anh lấy tay vuốt đi giọt nước mắt trên má cô
- Đúng vậy tôi dành cho anh ấy đấy! Tôi ghét anh! Cô vừa nói mà nước mắt cứ thế rơi xuống má
* XOẢNG* tiếng đồ đạc rơi xuống phá vỡ không gian vốn yên tĩnh ấy. Cả Catori và Izumin đều quay sang nơi xuất phái tiếng động ấy. Một thiếu nữ, cô ta ăn mặc không hề giống với những người hầu trong cung, nhìn sơ qua bộ trang phục sang trọng ấy thì Catori cũng đã nhận ra rằng cô gái này không phải người thường nói đúng hơn chính là thuộc dòng dõi hoàng tộc. Khuôn mặt cô ta rất xinh đẹp, đẹp một kểu sắc sảo, nhưng giờ đây đã không còn đẹp nữa khi trên má cô xuất hiện những giọt nước mắt.
- Ch...chàng đang làm gì với cô ta vậy! Nói rồi cô ta bỏ đi không thèm ở lại để nghe Izumin giải thích
Chắc cô ta là vị hôn phu của tên Izumin này. Izumin cũng vội buông tôi ra, bỏ đi nhưng không quên nói với tôi rằng:
- Ngày khác ta sẽ đến tìm nàng!
"Nàng" sao? Sao hắn lại gọi cô bằng nàng không phải từ nàng này chỉ dành cho những người có tình cảm với nhau hay sao? Hắn là đang muốn giờ trò gì đây??
———————————————————
Follow mình nha 😁
Hóng vote và cmt từ các bạn 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro