Chap 22: có chắc yêu là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là đến ngày đi săn ấy, có rất nhiều sứ giả và các công chúa , hoàng tử từ nơi khác đến. Izumin cũng là một trong số những người được mời đến.
  Catori đi tham quan một vòng các lễ vật mà các nước khác đem đến tặng cho Ai Cập
- Thích không?- Menfusu ở đâu chui ra doạ cô giật nảy mình lên
- Thích chứ ! Chúng đẹp thật!- cô cũng vì thế mà đáp lại
- Thế thì nàng cứ lấy đi!- anh vui vẻ nói tiếp
- là họ tặng cho anh chứ có tặng cho tôi đâu!
- Nhưng mà nàng sắp làm vợ ta rồi đồ của ta cũng như là đồ của nàng thôi!- Anh thuận miệng trêu cô
- Chỉ thả thính là giỏi!- cô đỏ mặt quay đi
- Thả thính ?? Nó là gì thế ?- Anh ngơ ngác hỏi - Mà thôi đi theo ta, có chỗ này rất đẹp này!
Cái tên này, lần trước cô bị thương hắn cũng nói thế nhưng cô chưa kịp đồng ý đã nắm tay cô như bao cát dắt đi rồi. Lần này lại nhẹ nhàng hơn thế, cảm giác tay hắn chạm tay cô đã làm mặt cô đỏ lên như trái gấc rồi.
Anh cùng cô đi trên một con ngựa đen tuyền huyền bí, họ cùng nhau vượt qua những cánh đồng lúa vàng ngát mà nặng trĩu hạt ấy. Lại đến bờ sông Nile
- Chỗ này tôi với anh đi rồi mà!- cô ngạc nhiên hỏi
- Ta đâu nói là mình đi chỗ khác đâu!- Men rep (au: lương lẹo thế anh )
Nói rồi cả hai cùng xuống ngựa nhưng lần này anh lại không mang dáng vẻ cao ngạo kia nữa anh ngồi xuống bên dòng sông ấy, cô thấy lạ nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh bên anh.
- Nàng có bao giờ cảm thấy lạc lõng khi xung quanh mình không có người thân không?- bất giác anh hỏi
- Anh có chị Asisu mà! Chị ấy cũng yêu anh lắm đấy!
- Nhưng chị ấy là chị cùng cha khác mẹ của ta!- thì ra là vậy nên cô có cảm giác như anh không thân với chị ấy cho lắm còn chị ấy thì lại điên cuồng yêu anh. Trớ trêu thật chứ
- Anh giống tôi đấy! Tôi cũng có một người em cùng cha khác mẹ như thế!- cô buồn bã nói
- khi còn nhỏ cha ta từng nói mẹ của ta là nữ thần nên bà ấy phải ở nơi của thần vì thế không ở cạnh ta được. Nhưng khi lớn lên thì ta mới hiểu được rằng mẹ ta không phải thần gì cả bà ấy đã hy sinh để cho ta được sống!- một giọt nước mắt đã vô thức rơi xuống trên má Menfusu
Lặng nhìn bầu trời xanh thẳm ấy anh nói tiếp.
- Ngay cả cha ta cũng thế ông ấy là đồ dối trá. Ông ấy nói rằng ông ấy là con của thần Ra nên sẽ sống mãi đến khi Ai Cập không còn được mặt trời chiếu sáng mỗi ngày nữa nhưng ông ấy cũng không thể!
Đúng thế lịch sử thì rất tàn khốc điều đó cũng không ngoại trừ một người như cha của anh.
- Tặng anh này!- cô nói và đưa ra một chiếc nhẫn bằng lá tặng anh
- nàng tặng ta ư!- anh ngạc nhiên hỏi
- uk! Tôi tự làm đấy đẹp không?
- chỗ này chưa đều nè! Khúc này rối quá!- anh soi từng chi tiết trên món quà ấy
- không lấy thì trả đây!- cô phùng má nói
- thôi thôi! Nàng lại giận nữa rồi! Ta lấy, ta lấy! Đây được xem như là quà đính ước của nàng dành cho ta!- anh vui mừng nói
-....!
- Có vật đính ước ở đây rồi nàng không được tặng cho nam nhân khác đâu đó!- anh nghi ngờ nói
- Ông tướng ơi ở đây tôi chỉ quen anh thôi đấy!- cô rep
    Nói xong cô đỏ mặt quay ra bờ sông. Vừa nảy cô thấy gì chứ? Nụ cười của Menfusu, cái tên này nhìn vậy mà khi cười lên cũng rất đẹp đấy chứ. Gương mặt góc cạnh không lẫn đi đâu được.
———————————————————
Thi xong rồi =))
Hóng vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro