Chap 26: Chút kí ức còn sót lại về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cô bị sư tử vồ và rơi xuống dòng sông ấy thì Menfusu đã tìm cô cả ngày rồi. Anh không chịu ăn gì cả cho đến khi tìm được cô. Điều này khiến các quan cận thần trong triều rất là lo lắng cho sức khoẻ của anh.

Một mặt khác cô đã được một anh bạn học chung lớp tìm thấy và cứu. Cô ngất đi với một vết thương rất lớn ở trên vai.

Tại hoàng cung tebes:

- ngươi có chắc là con nô lệ ấy đã chết rồi không?- Kaputa hỏi ng hầu nữ đang đứng cạnh cô

-Thần chắc chắn ạ! Bị thương nặng như vậy rồi cô ta không chết cũng thành phế nhân!

- Được lắm! Dám đối đầu với ta! Để xem sau này có ai giành lấy cô nuaex không?

Họ say sưa nói chuyện với nhau về việc hại cô nhưng họ không biết rằng anh đã đi ngang qua và nghe hết cuộc trò chuyện ấy.

Anh xông vào và hét lớn:

- Catori vẫn chưa chết! Cô ta là con của nữ thần sông nile thì làm sao có thể chết khi về với mẹ được !

- Hoàng thượng à! Chàng đừng có hoang tưởng về điều đó nữa con ả đó chắc chắn đã không còn sống nổi nữa rồi!- kaputa đến và nói với Menfusu

- Cô đừng tưởng ta không biết cô đã làm gì cho nàng ấy như vậy! Cô ta mà có mệnh hệ gì thì cô cũng đừng mong giữ được mạng của mình!

Anh nói rồi bỏ đi. Để lại Kaputa vẫn đứng ở đó nhưng trong lòng lại đau thắt.

-Tại sao? Cuộc đời vốn đã định cho ta với chàng cùng nhau đầu bạc răng long rồi mà? Tại sao khi con ả đó đến thì chàng lại quay phắt sang quan tâm đến nó? Ha !cũng phải thôi! Ngay từ đầu sự dịu dàng ấy của chàng đã không phải dành cho ta rồi! Chỉ là con ả kia đến đúng thời điểm và luôn trốn tránh khỏi chàng nên chàng mới muốn chinh phục được nó!- kaputa nói với vẻ mặt đau lòng

Ở hiện đại cô đã được chữa trị và chăm sóc rất tốt. Bây giờ cô đã có thể quay lại trường học.

Dạo gần đây trong đầu cô cứ mơ hồ về một ai đó. Cô cảm giác như người nàu đã từng rất thân với cô, đã từng vào sinh ra tử cùng nhau rất nhiều lần nhưng cô vẫn không nhớ nổi đó là ai.

- Catori! Catori!

Nàng lại mơ về giấc mơ ấy nữa rồi! Một người xa lạ nhưng lạ có cảm giác rất quen thuộc. Phải chăng cô đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình rồi hay sao

Tại Ai Cập cổ đại Menfusu vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng đủ để anh có thêm động lực để tìm kiếm cô. Anh yêu cô nhiều thế sao?
——————————-
Chuyện tình này ngày càng trở nên rắc rối hơn.

Có phải người thứ3 luôn là kẻ sai? Hay chỉ đơn giản là họ đang làm mọi thứ để giành lại thứ vốn thuộc về mình vì họ đã yêu quá điên cuồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro