Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng tiếng chuông cộng với tiếng la hét 

- Đó là tiếng tập hợp nô lệ lại để làm việc đó. Bà Sephora nói với giọng nói buồn bã, nhưng biết sao được số phận từ bé của bà rồi chồng bà và giờ cả con trai yêu quý của bà, số phận của họ định sẵn là nô lệ chỉ có thể làm mới có miếng ăn không thì chỉ có đường chết

- Cháu ở yên trong này nghỉ ngơi đừng gây ra bất kì tiếng động nào, đừng để bị phát hiện ra nhé, giờ bọn ta phải ra công trường rồi. Nói rồi cả 3 người bọn họ đi ra ngoài cửa

Shorai đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ giống miêu tả trong sách, ngôi nhà làm từ đất nhìn xập xệ như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Vậy đây chính là khu ổ chuột của nô lệ đói rách thời cổ đại

Nhìn xung quanh nhà một lúc cô ngồi xuống để thiền định hồi phục linh lực

Ngồi được một lúc bên ngoài có tiếng của Carol và bà Sephora bên ngoài, cô đứng lên mở của thì nhìn thấy Carol và Secchi đang đỡ bà Sephora, phần chân của bà nhìn có vẻ là đã bị gãy xương rồi

Thấy cô mở cửa họ vội đỡ bà vào rồi đóng cửa lại tránh cô bị phát hiện ra 

- Có chuyện gì vậy, bác không sao chứ bác Sephora. Cô lo lắng hỏi

- Không có gì đâu mà chỉ là sự cố thôi nhưng may có Carol cứu ta nếu không thì ....haiz

- Bọn họ thật quá đáng dù là nô lệ nhưng vẫn là người mà sao có thể làm như vậy chứ. Carol nói trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, đối với một công dân hiện đại như cô thì chuyện này là một chuyện không thể chấp nhận được

- Phận là nô lệ như chúng tôi trong mắt đám người đó không là cái gì cả .... cha tôi cũng đã chết vì vậy, một nô lệ chẳng khác gì con kiến muốn giết lúc nào cũng được. Secchi với khuôn mặt buồn nói, số phận của họ là thế sinh ra đã vậy không thể thay đổi được

- Secchi lấy băng cuốn, 1 thanh thẳng và chắc để cố định, nhanh lên để tôi băng bó không nên để lâu. Thấy không khí trùng lại Carol vội nói chuyển chủ đề thay đổi bầu không khí

- Không cần đâu để tôi trị cho. Cô ngăn lại hành động của Secchi lại, nói xong cô lấy ra một lá bùa ngồi xuống để ra trước chỗ bị thương của bà Sephora

- Trời ơi, Yue đây là mê tín cậu hiểu không cái này không thể chữa bệnh được đâu. Nhìn thấy vậy Carol vội đưa tay ngăn cô lại

- Đừng lo cứ để mình cho, không sao đâu hãy tin tôi

Có lẽ nhìn vào đôi mắt cô quá kiên định hoặc do khí chất của cô làm cho Carol bình tâm lại, không hiểu sao trong lòng Carol lúc này có một sự yên tâm lạ thường, dường như mọi thứ cứ để cho cô thì đều sẽ ổn thôi. Carol dừng lại động lại mà đứng một bên quan sát

- Abira unken sowaka,... Cô cứ niệm như vậy được một lúc như theo giọng nói của cô một vòng ánh sáng hiện lên và chân của bà Sephora từ từ được chữa lành lại

- Được rồi nhưng để tránh bị phát hiện bác cứ hãy nghỉ ngơi một thời gian nhé. Cô đứng lên cười nói

- Yue, cậu có phép thuật ư, thật tuyệt quá đi mất, cậu có cách nào đưa tớ trở về không . Carol hào hứng nói không quên hỏi thử cách về nhà

Bà Sephora và Secchi thì ngạc nhiên đến nỗi không biết làm gì, trong suy nghĩ của họ cô nhất định là sứ giả của thần phái xuống cứu giúp bọn họ. Secchi lập tức quỳ xuống thành kính nói

- Ngài là sứ giả của thần phái xuống sao ạ, con xin cảm tạ ngài chữa cho mẹ của con

- C.. Chuyện này .... Đúng vậy, vì vậy ta ra lệnh không được tiết lộ ra ngoài ta có việc cần làm nên muốn che giấu thân phận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận cô quyết định làm theo họ nói, đơn giản có giải thích họ cũng không hiểu, mà cô cũng không định ở lại đây lâu nữa nên cứ kệ họ đi vậy, nói rồi cô đỡ cậu đứng lên 

- Yue, cậu có cách gì giúp tôi trở về nhà của mình không, cầu xin cậu đó, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về nhà. Carol nghe vậy lôi tay cô hỏi

- Haizz Carol tôi chỉ có thể nói cho cô là việc cô đến đây đã là số phận cô phải trải qua không thể làm trái được

- Số phận sao? Carol ngước lên với đôi mắt ngập nước, Carol thật sự không hiểu nếu là số phận thì tại sao lại phải chịu số phận này

- Lời nguyền đã ứng nghiệm, đây là sự trừng phạt được ban ra Carol à

- Là nó sao, nó thật sự có linh nghiệm ư, vậy những việc của gia đình tôi cũng là do nó ư. Nghe vậy cô lập tức nhớ tới lời nguyền được đồn đại đó, lời nguyền của Pharaon

- Phải mặc dù tôi đã thử ngăn lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng mà còn bị cuốn vào dòng xoáy cùng cô đây. 

- Nói như vậy cô là người đeo mặt nạ mèo đó. Carol ngạc nhiên bởi cô khác với trí nhớ của mình vì vậy cô run rẩy nói

- Nhưng mà nhìn cô, màu tóc khác hẳn mà

Shorai mỉm cười cầm mặt nạ gia truyền của dòng tộc Adashino ra  và một lá bùa chú

- Ta triệu hồi thiên nhãn nhìn thấu tai ương. Dứt lời trên mặt nạ hiện hoa văn tóc cô cũng dần dần chuyển sang màu trắng

- Như thế này sao. Cô nhìn Carol nói.

- Khi đó tôi bị tách ra khỏi cô và rơi xuống một sa mạc đi mãi thì đến đây lại gặp được cô đúng là duyên phận. Nghe xong khuôn mặt Carol lộ vẻ mặt khá hoang mang đứng ngay người

- Sứ giả thần mèo già, ngài là sứ giả thần mèo già. Bà Sephora muốn đứng dậy quỳ xuống, cô nhìn thấy vậy vội đỡ tay ngăn bà lại, Secchi cũng đứng một bên nhìn thấy mẹ thế khuôn mặt cũng lộ vẻ lo lắng và cũng khó hiểu nhìn cô và Carol, cuộc nói chuyện của họ khiến cậu chả hiểu gì cả

- Đừng như vậy mà, bác cần nghỉ ngơi

Một lúc sau Carol mới hoàn hồn vội nhìn cô nói

- Vậy có cách nào không tôi muốn quay về

- Hiện tại thì chưa đâu cô bị đưa tới đây thì phải có sứ mênh gì đó phải làm cô cần hoàn thành nó tự khắc cô sẽ được về nhà, còn đó là việc gì thì hiện tại tôi vẫn chưa biết được 

Nói xong cô cởi mặt nạ hiện lên khuôn mặt của mình, làn da trắng hồng, đôi mắt hai màu đỏ xanh nổi bật và khuôn mái tóc bạch kim vô cùng đẹp mắt.

- Khuôn mặt đó, cô cũng là người lúc đó ở viện bảo tàng sao. Nhìn thấy khuôn mặt khi bỏ mặt nạ ra của cô, Carol lập tức nhận ra, khuôn mặt này của cô thì không thể quên được dù mới nhìn thấy một lần 

Cô không nói gì cả chỉ mỉm cười rồi đặt tay kết ấn từ từ tóc và mắt cô chuyển màu đỡ nổi bật hơn

- Tuyệt quá đi cô có thể làm vậy với tôi không. Carol vô cùng thích thú, đôi mắt như muốn phát sáng nhìn cô hỏi

- Đương nhiên là được rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro