Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu mọc lên chiếu sáng khắp nơi cũng là sự báo hiệu của ngày mới, bà Sephora và Secchi cũng từ từ tỉnh dậy chuẩn bị cho ngày làm việc sắp bắt đầu. Cô cũng dậy ngay sau đó, nhìn xung quanh cô phát hiện Carol vẫn chưa quay lại, dự cảm từ ngày hôm qua trong cô ngày càng mãnh liệt hơn. Chả lẽ có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi hay sao, cô vô cùng hối hận đáng ra không nên cho cô ấy đi ra ngoài một mình mới phải cô ấy yếu ớt đến thế nếu có chuyện gì. Secchi và bà Sephora cũng nhận ra sự vắng mặt của Carol, khuôn mặt họ hiện lên sự lo lắng.

- Carol cô bé đi đâu rồi sao không thấy, mới sáng sớm mà cô ấy có thể đi đâu được chứ hơn nữa khăn trùm của cô bé còn ở đây. Bà Sephora lo lắng nói.

- Không sao đâu mà mẹ con sẽ đi ra ngoài tìm cô ấy. Secchi vội vàng chạy ra ngoài để đi tìm Carol về, cậu cần tìm ra Carol sớm nhất có thể nếu ai nhìn thấy cô ấy sẽ rắc rối to. Khả năng cô ấy bị nhầm thành gián điệp cũng không chừng, như vậy cô ấy không thể tránh được cái chết.

- Để tôi đi cùng với anh, hai người sẽ nhanh tìm được hơn, bác Sephora bác ở lại đây chờ phòng Carol về không thấy ai. Cô cũng đứng lên muốn ra ngoài cùng Secchi, đây cũng có phần lỗi của cô. Shorai lập tức cầm khăn lên định trùm kín mặt và không quuen dặn dò bà Sephora.

- Được hai người cứ yên tâm đi đi ở đây có ta ......... Bà Sephora còn chưa nói hết câu từ xa họ thấy Carol hớt ha hớt hải chạy lại với vẻ mặt sợ hãi và vô cùng lo lắng.

Thấy Carol, Secchi vội lo lắng hỏi

-Carol cô đi đâu thế? Tôi và ngài Yue đang định đi tìm cô đây, sao cô hốt hoảng vậy có chuyện gì xảy ra sao?

- Vừa nãy đã có người nhìn thấy mái tóc của tôi, xa quá tôi không rõ nữa nhưng có khả năng đó là Pharaon. Carol vô cùng sợ hãi nói, nếu đó thật sự là Pharaon thì không ổn rồi

- Pharaon sao, vậy thì không xong rồi, Carol cô nhớ lời hôm qua tôi nói chứ, nếu đó thật sự là Pharaon thì chỉ có cách nhanh chóng chạy trốn thôi. Shorai cũng lo lắng không kém cô nói

Dự cảm của mình đã đúng, đây không lẽ là do lời nguyền vương gia trên người Carol. Vậy là cô ấy có nhiệm vụ gì đó liên quan đến Pharaon sao, giờ nên mang cô ấy đi trốn hay là.... Nếu phán đoán của mình là đúng thì sẽ rắc rối cho mình nếu nhúng tay vào vấn đề liên quan đến Pharaon này thêm nữa. Shorai vừa nhìn Carol vừa suy nghĩ, cô lo lắng không biết nên lựa chọn ra sao, nếu giờ cô lựa chọn sai thì vận mệnh sẽ thay đổi, mà vận mệnh là một thứ vô cùng kì diệu bất cứ sai lầm nào dù nhỏ bé cũng khiến vận mệnh lệch hướng không có cách nào sữa chữa lại được.

Đôt nhiên bên ngoài vang lên tiếng động rất lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, tiếng cưỡi ngựa cùng với âm thanh la hét. Mọi người trong khu ổ chuột nô lệ loạn hết cả lên trước đoàn ngựa của vị Pharaon mới lên ngôi.

Từ sau khi nhìn thấy cô nô lệ tóc vàng, Menfuisu rất háo hức thậm chí anh còn nhanh chóng kết thúc buổi thiết triều sớm để có thể nhanh chóng đi tìm cô nô lệ tóc vàng. Nhưng đã một thời gian kể từ anh rời khỏi đây rồi mà tên quản đốc còn chưa tìm được con bé nô lệ đó. Thật sự quá vô dụng khiến anh còn phải đích thân mang theo binh lính đến đây để tìm người. Sau chuyện này anh phải trừng phạt đám người đó mới được, nhưng trước hết phải tìm ra được cô nô lệ đặc biệt đó đã.

Nghe thấy tiếng động ngày một gần, Secchi vội chạy ra ngoài nghe ngóng xem có việc gì có phải kiên quan đến Carol không. Trong lúc đó cô thì đang cố thực hiện phép thay đổi màu tóc và màu mắt cho Carol. Cuối cùng cô vẫn quyết định giúp đỡ cho cô ấy, dù có xảy ra chuyện gì thì có sao chứ, từ nhỏ đến giờ có khó khăn nào mà chưa trải qua đâu. Hiện tại cô chỉ muốn làm theo những gì mình muốn, còn việc khác để sau rồi hãy tính đi.

Nhưng đột nhiên cô cảm nhận được điều gì đó, linh lực của cô bị phản thệ thậm chí còn khiến màu tóc và mắt cô trở lại nguyên dạng nữa. Thậm chí từ khóe miệng cô một dòng máu chảy dài nhìn vô cùng chói mắt.

Đứng bên cạnh bà Sephora và Carol vội tiến lên đỡ cô ngồi xuống.

- Có chuyện gì vậy, sao cậu lại bị thế này không phải mọi khi cậu vẫn giúp tớ đổi màu tóc bình thường mà. Carol nói với vẻ ngạc nhiên, cô ấy chưa bao giờ thấy Shorai như vậy.

- Đúng vậy ngài Yue ngài có sao không để tôi lấy cho ngài cốc nước nhé. bà Sephora cũng đứng cạnh lo lắng muốn lấy nước cho cô nhưng bị cô cản lại

- Không có chuyện gì đâu, nhưng có vẻ ý định này không được rồi. Vừa nói vừa lau vết máu trên khóe môi sau đó cô lại nhìn Carol rồi nói tiếp

-Carol, sau khi Secchi nghe ngóng tình hình trở về chúng ta lập tức rời đi, hiện tại tôi không thể giúp cô thay đổi như trước nữa vì vậy phải thật cẩn thận.

- Được tớ biết rồi. Nhìn khuôn mặt của cô, Carol vội vàng gật đầu đồng ý nhưng vẫn tò mò hỏi

- Tại sao lại không thể thay đổi như trước vẫn hay làm nữa vậy Yue.

- Họ đã gửi lời cảnh cáo tới, lần sau thì sợ sẽ không đơn giản là cảnh cáo như vậy nữa, có vẻ tôi đã đánh giá thấp sự chiếu cố của các vị thần nơi đây với vị Pharaon kia rồi. Nhớ lại việc lúc nãy làm cô càng khó chịu, đôi lông mày xinh đẹp của cô nhíu chặt lại. Xem ra việc cô tới đây và nhúng tay vào việc này đã khiến phía trên kia chú ý tới, từ nay về sau cô cần cẩn thận hơn nhất là đây không phải địa bàn của cô. Cô không muốn khi gặp lại Arima- san bị ông chú biến thái đó than phiền đâu, mỗi lần có cơ hội là ông chú đó lại nói cả tiếng đồng hồ, đau đầu chết cô.

Một lúc sau Secchi chạy vào, cậu ta vừa cố gắng ổn định lại hơi thở do chạy quá nhanh vừa vội vàng nói

- Nguy to rồi binh lính đang tìm kiếm Carol, họ đang lùng sục khắp sớm thôi họ sẽ đến đây giờ phải lập tức chạy trốn thôi.

- Nhưng còn mẹ anh, cô Sephora thì phải làm sao đây, tốt nhất anh hãy ở lại tôi và Yue đi cũng được.Carol lo lắng nói

- Không sao !Mẹ tôi sẽ có cách đối phó với họ,hơn nữa làm sao hai người biết đường được chứ, Carol và ngài Yue mau chóng chuẩn bị đi và đừng lo lắng gì cả. Secchi kiên quyết nói dù anh cũng rất lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình

- Chúng tôi sẽ hỏi đường. Carol vẫn giữ nguyên ý kiến mình nói

- Không được nghe theo lời Secchi chúng ta không biết đường đi, mà nếu hỏi đường thì rất dễ bị phát hiện, hiện giờ tôi không thể sử dụng linh lực sau việc phản thệ vừa rồi mọi việc càng phải cẩn thận. Cô ngồi bên cạnh nói

Carol đi đến bên cạnh bà Sephora ôm lấy bà và hôn một nụ hôn lên má bà

- Tạm biệt và cảm ơn cô rất nhiều trong thời gian qua, cô Sephora

Bà Sephora cũng ôm lấy Carol khuôn mặt bà lộ rõ sự lo lắng, bà cũng chúc cho cô và Carol may mắn vừa dặn dò cả ba người phải cẩn thận vừa thúc dục mau lên đường nếu không thì không kịp nữa mất.

Shorai và Carol quấn khăn trùm che kín mặt mũi lại và lập tức lên đường, sau một hồi quyết định thì họ định sẽ chạy trốn men theo đường bờ sông Nin. Đằng sau họ là tiếng vó ngựa và tiếng quát tháo của những tên quản đốc và binh lính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro