chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có thứ gì được gọi là tình yêu đích thực không??

Liệu trên đời này có người nào được gọi là thiên thần hay không?

Nếu có một người như thế thì những người sống hết mình vì người khác  chẳng phải chết hay sao?

Đúng thế thiên thần có bao giờ mỉm cười với tôi.... Dù đó chỉ là một lần

"Xin lỗi em Himeko anh đến muộn... Chỉ... Chỉ tại công việc của anh bây giờ mới xong" ???

"Không sao đâu em đợi cũng được mà" cô mỉm cười với người đàn ông trước mắt mình

"À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em mà" ???

"Anh có một món quà cho em tuy nó không đáng giá cho lắm, nhưng mong em hiểu cho anh bây giờ anh chỉ mua được thứ này thôi à" ???

Người đàn ông lấy trong túi ra một sợi dây chuyền nhỏ đưa cho người con gái đang đứng trước mặt mình

"Đẹp quá! Em cảm ơn anh" cô nói rồi liền nhận lấy sợi dây chuyền từ tay anh

"Xin lỗi em vào thời điểm này, anh lại không mua được cho em một món quà sinh nhật đáng giá được"???

"Vâng em đợi được mà" cô nói

Ừ thì món quà của anh ý nghĩa thật đó

Nó đáng giá hơn tôi tưởng tượng

Nó làm con tim tôi vỡ nát luôn

Bây giờ tôi tự hỏi tại sao hồi đó tôi lại quen anh chứ

Tại sao tôi lại bất chấp tất cả, hi sinh mọi thứ mà tôi có được để có thể ở với một tên TRA NAM như anh chứ

Trong một căn phòng

Có một cặp cẩu nam nữ

"Ưm... anh à, em không muốn như vậy đâu, em muốn chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau, chứ không phải kiểu lén lút như thế này" một người phụ nữ lên tiếng

"Sắp xong rồi. em yên tâm đi bảo bối à chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là em sẽ trở thành phu nhân của anh"???

"Anh hứa đó nha" ???

"Ừ anh hứa"???

"Hai... Hai người họ??" Cô đứng bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của hai người

Đôi mắt của cô đã rơi lệ

Vì đã tin tưởng một người ban đầu chỉ muốn lợi dụng mình

Cô đau đớn chạy ra ngoài, gục xuống đoạn đường trước đây cô và hắn thường xuyên từng gặp nhau

"Tại sao chứ?.... Tại sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy chứ, tôi đã làm gì sai sao??" cô gục xuống ở đoành đường đó

"Mẹ ơi con biết lỗi rồi" cô òa khóc lên như một đứa trẻ

"Ngay từ đầu con không nên yêu cái tên tra nam đó" cô

Một thời gian trước đó

"Mẹ nói không là không" một người phụ nữ trung niên lên tiếng

"Nhưng mà mẹ à anh ấy là một người rất tốt" cô nói

"Mẹ nói con nghe trên đời này không thiếu gì con trai đâu con ạ, bỏ nó đi yêu đứa khác" bà nói

"Nhưng tại sao chứ mẹ??" cô

"Cái loại đó nhìn mặt mẹ biết ngay cái tính nó cả thái độ nữa, mai mốt con lấy nó rồi á nó lại lăng nhăng cho con xem" bà nói

"Không nên tin đâu con ạ" bà nói

"Mẹ ạ thời đại nào rồi chứ đâu như hồi xưa đâu, mà mẹ đừng nói anh ấy thế có được không" cô

"Thế con không nghe câu trái tim của người đàn ông dễ thay đổi lắm à" bà nói

"Khi người đàn ông nào đó có tiền có quyền trong tay rồi thì cũng dễ thay đổi lắm" bà nói

"Loại này không nên tin đâu con ạ" bà nói

"Nhưng..." cô

"Không nhưng nhị gì hết" bà nói

"CHIA TAY LÀ CHIA TAY" bà quát

"Nếu con không làm thì đừng có vác mặt về đây gọi ta là mẹ nữa" bà nói

Trăng đêm tròn trịa sáng lung linh và phản phất xuống mặt sông

Trong không khí tường chừng là đẹp đấy

"Bây giờ tôi hiểu cảm giác của cậu rồi" cô nói

"Có lẽ đây là sự trừng phạt do ông trời ban cho tôi, vì tôi viết ra một cuốn tiểu thuyết, mà trong đó tất cả mọi thứ đều tàn nhẫn với cậu, những đau khổ của câu truyện đều dồn về phía cậu mà không có một chút tốt đẹp nào cả" cô nói

"Ngay cả khi cái chết của cậu cũng là một đêm buồn, không có một ai biết đến" cô nói

"Nếu tôi được sống lại, tôi sẽ đối tốt với cậu, để bản thân mình không bị trừng phạt như thế này" cô nói

Trên trời một bức tranh tuyệt đẹp có vô vàn sao và mặt trăng đang chiếu xuông mặt sông tạo thành một bức tranh sao chép tuyệt đẹp và huyền ảo không khác gì bản gốc

Thế rồi cô gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo

Ngay khi cơ thể của cô tiếp xúc với nước, những giọt nước bắn lên, mặt trăng như bị vỡ ra, bức ảnh tuyệt đẹp mới dây trước bây giờ cũng đã bị phá hỏng

Giống như dòng sông đã báo hiệu sự kết thúc của cuộc đời cô

"Có một cô gái vừa nhảy cầu, mau tìm cách cứu"Tất cả mọi người nhìn xuống dòng sông

Không ai nhìn thấy cô nữa

Có lẽ cô đã hòa vào làn nước đi ra biển rồi chìm xuống đáy đại dương lạnh lẽo và tối tăm

Dòng nước yên ắng, bức tranh vẽ trăng sáng đã trở lại, nhưng trông nó lại phản phất một nỗi buồn khó tả

Ánh trăng bỗng sáng bừng lên, có một bóng dáng như linh hồn của cô đi về phía đó  và biến mất

Ở một nơi nào đó

"Tôi vẫn chưa chết..." cô chợt tỉnh dậy

"Không... Căn phòng này lạ quá" cô nhìn xung quanh phòng

"Shizuka con còn không xuống chuẩn bị đi học à" một giọng nói của người phụ nữ nào đó ở dưới nhà vang lên trên phòng

"Sắp đến giờ học rồi đó" giọng nói đó lại vang lên

"Vâng con biết rồi ạ" cô đáp lại

( gọi mình à) cô thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro