chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisu nằm suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ đi khám phá nơi này .

Nàng để ý hình như đồ của Asisu toàn màu đen thì phải... Chắc phải thay đổi lại rồi mặc một kiểu cũng chán

OK như vậy chúng ta sẽ đi ra thị trấn vậy . Nàng quyết định giả thành một tì nữ và lén ra ngoài

Vừa bước ra khỏi cửa thì giọng nói đầy mùi nguy hiểm của Ari vang lên sau lưng nàng

" Công chúa~ thân yêu ~ người định đi đâu ? Người đang bị cấm túc đấy ạ "

Nàng cười gượng quay lưng lại đối mặt với gương mặt có một nụ cười đầy nguy hiểm kia

" Ari à....ta chỉ ...ờ ...ừm...." Nàng lấy hai đầu ngón tay chọt vào nhau gương mặt hơi cúi xuống chu chu cái môi nhỏ nói

Ari thở dài một hơi rồi xoa đầu cô :" công chúa muốn đi cũng phải nói để thần đưa người trốn chứ !! Có gì công chúa có thể lấy ta làm lá chắn chứ công chúa bệ hạ !"

Nàng thầm thán phục Ari quả là người chung thành với Asisu nhất . Dù sao nàng cũng chả biết đường có Ari đi với nàng thì lợi hơn nhiều

" Vậy Ari đưa ta ra thị trấn dạo chơi được chứ " nàng cười rồi xoè bàn tay bé nhỏ xinh xinh của mình ra

.. ÔI DỄ THƯƠNG CHẾT ĐI ĐƯỢC !!! ...
Tiếng lòng của Ari đang gào rú
Cô cười rồi nắm lấy bàn tay người đi đến cổng của lâu đài thì bị hai tên lính chặn lại

" Ta là Ari người hầu của công chúa Asisu ta đang đưa người hầu mới đi ra thị trấn để chuẩn bị bữa tối cho công chúa "
Ari giọng nói nghiêm trang hơn lúc ở cùng nàng .

" Tại sao không nhờ để đầu bếp đi " tên lính hỏi

" Công chúa thích ăn món do chính tay cô hầu mới này nấu . Nhưng cô ấy không muốn tự chọn nguyên liệu tươi ngon nhất nên muốn đích thân đi và công chúa muốn ta đi theo cô ấy ? Ý kiến ?"  Ari nhớn mày hỏi lại

Ari nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng như ý bảo làm theo cô ấy

Nàng hiểu ý liền gật đầu . Hai tên lính nhìn nhau rồi gật đầu . Thế là hai tên lính cho hai người đi qua .

Ra khỏi thành nàng thở phù nhẹ nhõm Ari cũng chả khác nàng thật ra cô đã lấy hết can đảm mới nói được điều ấy

Nàng vừa đi vựa nhìn qua Ari cười khúc khích nói :" Ari ngươi lúc đó thật oai "

Cô gãi má ngượng ngùng nói :" thần không có oai đâu công chúa "

" Ấy Ari không được gọi ta là công chúa không thì người khác sẽ biết "

Ari lúng túng nói :" vậy...vậy..thần phải gọi người là gì ạ ?"

" Gọi ta là Jia ngươi phải coi ta cũng là nữ hầu bình thường được chứ " nàng đưa ngón út ra

" Vâng....Jia" thế là hai người móc ngoéo với nhau

Hai người dắt tay nhau đi đến thị trấn . Sau khi đến nơi nàng quả thật phải trầm trồ quả thật đẹp mắt giống như những gì từng được kể

Nàng chạy lung tung cả lên làm Ari phải chạy theo mà mỏi nhừ cả chân

*Rầm* nàng đụng trúng một cô gái hai người ngã ra sau nàng xoa cái mông rồi đứng dậy xin lỗi .

Nàng để ý hình như cô gái ấy là một tiểu thư nhà giàu có cả tùy tùng đi theo

Bọn tùy tùng chạy lại đỡ cô gái ấy lên nói :" tiểu thư Vanala ngươi không sao chứ ?"

Cô gái tên Vanala hống hách nói :" hứ ngươi xem ta té như thế có sao không hả ?"

" Xin lỗi " nàng nói 2 chữ làm người kia bây giờ mới chú ý đến nàng , cô ta nhìn cô rồi cười kinh thường nàng bởi bộ trang phục nữ hầu

Ari cuối người xuống nói gì đó với nàng , cô gái kia chán ghét nói :

" Hứ một nữ hầu tầm thường mà dám to gan đụng phải ta ! Ta sẽ kêu cha ta chặt tay cô " cô ta là con của một ông buôn lái nổi tiếng giàu có nhất thị trấn mà ông ta rất chiều con gái là cô ta  nên thường cô ta ra hống hách và ỷ thế hiếp người

" Ngươi to..." Chưa kịp để Ari nói hết thì bị nàng chặn lại

" Tôi đã xin lỗi cô còn muốn gì ?" Nàng mặt vẫn thờ ơ nói

" Hứ ngươi làm ta dơ bẩn nên tất nhiên phải trừng phạt cô rồi "

" Rất tiết ta là người hầu của kẻ khác không phải của ngươi, ngươi có quyền sao ? Ngươi có vẻ như chưa học nhỉ ?" Nàng lấy tay che miệng giọng mỉa mai

Những người xung quanh cũng cười lên , cô ta giận đến đỏ mặt nàng lại dám nói cô ta không có học thức ỷ thế hiếp người

Do Ai Cập là một đất nước kia ra làm 4 gia cấp .

Hoàng tộc người có quyền nhất . Sau đó đến những người giàu có hoặc làm trong bộ máy nhà nước của Ai Cập . Tiếp đó là Dân thường
Cuối cùng là nô lệ và người hầu là những người ở đấy nên thường bị kinh thường





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro