Chương 36: Algon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô gái, cô gái, cô sao thế?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Carol bỗng bừng tỉnh vì lời của Karebu.

- Tôi không sao, chỉ là đang suy nghĩ 1 số việc thôi.

- À nếu vậy thì tôi không phiền 2 chị em cô nữa, có thiếu gì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ không tiếc đâu.

Sau khi nhìn Carol có vẻ tin tưởng và nghe lời mình, Karebu lôi kéo Hassan rời đi, để lại trong khoang thuyền chỉ còn Asisu và Carol.

- Tại sao chị lại không chết đi? Nếu chị chết thì tôi sẽ không phải bị dằn vặt như vậy. Tôi thật không ngờ chị lại sống dai thật đó, dai như đỉa vậy. Nhưng lần này thì chị chết chắc rồi.

Nói rồi Carol chuẩn bị che mũi miệng Asisu lại, nhưng chưa kịp thực hiện thì người trước mắt mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô với ánh nhìn rét lạnh. Cô gái khàn khàn lên tiếng, do đã nhiều ngày hôn mê.

- Cô định giết tôi?

Carol hoảng sợ khi Asisu mở mắt, cứ như thể 1 tên trộm bị bắt quả tan, nhưng chưa kịp ổn định thì lại bị hỏi, nên Carol chỉ biết ấp úng cười trừ

- Không...không..không phải, sao chị lại có thể nghĩ xấu em như thế chứ? Chị là 'ân nhân' cứu mạng em mà, sao em có thể làm thế với chị được.

Asisu nghĩ "cũng đúng, mình cứu cô ta mà, chắc cô ta không dám đâu"

- Ta khát

- Cái gì?

Nhìn Carol với ánh nhìn khinh bỉ, con bé này chậm tiêu hay khiếm thính vậy?

- Ta muốn uống nước

- Chị...ý chị là sai bảo ta rót nước cho chị???

Asisu lại tiếp tục thay đổi ánh nhìn từ 'chậm tiêu' sang 'vì sao đưa ẻm tới?' . "Có ai giấu đĩa bay của bé ấy không? Trả em nó cho nó về giúp, chẳng lẽ ta nói chưa rõ?"

- Ta là ân nhân cứu mạng của cô, nhờ cô nên ta mới bị thương, không thể đi rót nước đc, nên nhờ cô 1 việc này cũng không đc sao?

Carol cười méo

- Dạ..ĐƯỢC

- Tốt lắm, vì cô nên ta mới bị như vậy, cho nên...cho đến khi vết thương ta hoàn toàn khỏi hẳn cô phải chăm sóc cho ta, từ miếng ăn giấc ngủ.

- CÁI GÌ???

Asisu phát bực, cái ta cứu là mạng cô ta, cái ta muốn cô ta trả ơn là chăm sóc ta, chứ ta đâu có đòi mạng cô ta, giữa mạng với chăm sóc ta chẳng lẽ việc chăm sóc còn hơn mạng sống?

- Cô bị thiểu năng à? Ta nói rõ vậy mà cứ hỏi hoài, chẳng lẽ cô không muốn báo ân? Muốn quỵt nợ, ăn cháo đá bát?

Thế là những ngày sau đó, trên thuyền luôn luôn nghe tiếng thét của Carol khi phải xả cơn tức với những điều 'chăm sóc' của 1 ai kia. Cho đến khi....đến hoàng cung Assyria....

.......

Trong hoàng cung của Assyria, toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy, nhưng những sự xa hoa của đế vương kia cũng không thể nào kìm hãm được sự thối nát ở nơi này khi cả 1 cung điện hiện tại đang hiện lên khung cảnh của 1 hoa lâu chính hiệu, quan lại thì uống rượu phía dưới, trong tay thì mỗi người một mỹ cơ, phía trên thì hoàng đế Assyria tay trái ôm 1 mỹ cơ, tay phải lại ôm...nam cơ.
Đúng, mọi người không đọc sai, quả là 'nam cơ' quả y như trong truyện, vua của Assyria  là 1 tên hoang dâm vô độ, nam nữ không kị.

Tên hoàng đế ấy đang ôm hôn nam cơ và uống rượu từ mỹ cơ thì đc báo là có người muốn dâng mỹ nhân cho hắn ta, điều này thú vị đến nỗi hắn ta phải dừng động tác đang làm mà triệu người đc xem là 'mỹ nhân' vào.

Khi được nhìn thấy mỹ nhân thứ 1, hắn ta thật bất ngờ khi đó lại là 1 cô gái tóc vàng, ánh lên nét sợ hãi nhưng không thể kìm nổi nét ngây thơ, hắn ta liếm khóe môi thầm nghĩ "ngây thơ, gu của ta rồi".

- Được, ta sẽ ban thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh, mau đi nhận thưởng đi, còn cô gái này sẽ là của ta.

Hắn bước xuống đài, nắm lấy cằm Carol với ánh nhìn dâm tà. Carol phẫn nộ giãy dụa, nhưng không thành, vì hiện tại tay cô đang bị trói, cô uất hận, vì sao mình lại ngu ngốc đến nỗi tin vào 2 tên buôn người kia, nếu..nếu...nếu lúc trước cô... nhưng cuộc đời không hề chấp nhận chữ 'nếu' nên cô phải chịu cảnh nhục nhã này "Menfuisu ơi, chàng ở đâu, mau đến cứu thiếp"

Bây giờ trong đầu Carol lại hiện lên Menfuisu trong khi cô đã quên trước đó cô đã hận hắn như thế nào.

- Khụ..khụ... thật không ngờ vua của Assyria lại có nhã hứng như vậy, nhưng ta đành phải phá hủy thú vui của ngài 1 chút khi ta đang muốn tìm 1 chỗ nghỉ ngơi  rồi.

Tiếng nói ấy vang lên, cả tòa cung điện lặng ngắt, các quan lại, vũ cơ, đều im lặng nhìn người mà dám phá hỏng 'thú vui' của đức vua, nghĩ thầm rằng kẻ này gan to nhưng chẳng thể sống lâu.

Người con gái ấy bước dần ra khỏi chiếc bóng của cây cột, cả cung điện hít 1 hơi, quên cả thở ra, vua Assyria - Argon cũng chỉ lo nhìn mà quên mất người trong lòng. Điều này làm Carol vừa mừng vừa ghen ghét.

Nghe Karebu nói đây là mỹ nhân thứ 2 thì Algon định tiến đến để ôm thì giọng nói thanh nhã ấy lại vang lên, nhưng lời nói lại tràn đầy rét lạnh.

- Algon, ngươi quên ta rồi sao?

Khoanh tay mà nhìn kẻ trước mắt, Asisu bây giờ thật sự chỉ là nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn đang cố tỏ ra bình thường trong khi vết thương của cô chưa lành, nhưng không thể không ra mặt cứu Carol, trông khi ở hiện đại cô ghét nhất là kẻ dê xồm như này, lại còn đang cưỡng bức 1 cô gái trước mặt mình, Asisu nhịn không nổi nữa.

Algon lại vuốt cằm liếm môi, ánh mắt mang đánh giá Asisu

- Thú vị, 1 kẻ nô lệ lại dám gọi thẳng tên bổn vương?

- Thú vị, lại có kẻ dám bảo ta là nô lệ? Nếu ngươi là quý nhân mau quên thì ta sẽ nhắc lại cho ngươi nhớ, 'ngày mà vua của Ai Cập đăng cơ'

Algon như có điều suy nghĩ, một ánh sáng lóe lên trong đầu hắn, làm hắn bất ngờ đến nổi bảo cả bọn quan lại lui đi.

- Nữ hoàng...Asisu???

Asisu không đáp, chỉ cười mỉm mang ý xác nhận. Tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng không thắng đc ý dâm trong đầu của hắn, hắn bất chấp nữ hoàng gì cả, hắn chỉ biết mỹ nhân, chỉ biết cho dù là 1 nữ hoàng đi nữa thì rơi vào tay hắn ta cũng chỉ là người của hắn thôi.

- Haha, chào mừng nữ hoàng  đến với Assyria, nếu đã đến đây rồi thì cũng chỉ là mỹ cơ của ta thôi haha...

Carol khiếp sợ, mở to mắt nhìn

- Ngươi, ngươi...

Bây giờ trong mắt Algon không hề quan tâm Carol nữa, hắn chỉ nhìn chăm chú Asisu và chuẩn bị bước đến ôm nàng, khi tay hắn chuẩn bị ôm người đẹp thì bỗng dưng cái cổ đau xót, hắn đưa tay lên sờ thì thấy rát và máu đỏ cả bàn tay. Hắn khiếp sợ mà ôm cổ lùi về phía sau.

- Ngươi..ngươi dám hành thích ta ngay tại cung điện của ta? Người đâu, lên, bắt ả ta lại cho ta.

Nói rồi binh lính vây quanh Asisu lại, nhưng chưa kịp đến gần thì toàn bộ gục xuống, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Những tên ở xa thì lại không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn Asisu như 1 ác ma, giết người trong nháy mắt, khiến họ bị ám ảnh 1 hồi lâu sau này.

Asisu vuốt tóc, nhìn Algon

- Nhìn đủ chưa? Muốn ta nói lại sao? Ta mệt rồi, chuẩn bị phòng cho ta.

Nhìn Asisu, Algon cũng không còn ý dâm, mà chỉ còn sợ hãi khi biết lúc nãy cô ta dư sức giết chết mình như đám lính kia, nhưng cô ta chỉ cứa dao vào cổ mình để uy hiếp, chắc hẳn không muốn ảnh hưởng ngoại giao 2 nước, sờ sờ cổ. Algon nuốt nước bọt, như kiểu còn sống sau tại nạn.

- Người đâu, mau chuẩn bị phòng cho nữ hoàng Asisu, chiêu đãi tốt cho nữ hoàng.

- Dạ vâng, còn cô gái tóc vàng kia thì sao ạ?

- Đem cô ta nhốt lại, ta hưởng dụng sau.

Vào hoàn cảnh này, Carol chỉ biết mong ngóng Asisu sẽ cứu cô, nhưng cô không lên tiếng, vì cái tôi của mình. Nhưng thật tiếc cho Carol là lần này Asisu không hề quay lại mà là đi thẳng. Làm Carol càng thêm hận Asisu, có lẽ mối hận này đã không thể cứu chữa đc nữa cho đến khi 1 người sống, 1 kẻ chết. Nhưng Carol đâu nào biết Asisu thật sự là nỏ mạnh hết đà, lúc nãy sử dụng 1 chiêu vô hình để ám sát hắn cần phải có độ khó cao để qua mắt kẻ khác, chiêu này cần phải nhanh, chuẩn, vận động sức toàn thân 1 cách nhanh nhất (Nguyệt: ta chém ^^!), cho nên sau chiêu đó Asisu lại động đến vết thương, làm cô không thể di chuyển đc mà phải dùng đến 1 ít thuốc độc còn giấu trên người để đối phó bọn lính kia. Cho nên sau khi đc đưa vào phòng, bảo cung nữ lui ra, Asisu như giả vờ chui vào chăn ngủ, nhưng thật sự là Asisu đã lâm vào hôn mê.

Nguyệt: Ta đã trở lại, mn có nhớ ta hôk nà ^^
Tính ngủ rồi, mà thấy cmt của bạn LamTuyet54 , áy náy quá, lại sợ "khởi nghiệp" nên thui đăng bài hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro