Chương 2 Đến rồi đây! Xuất hiện một cách vàng chói !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung điện của Hoàng đế Ai Cập, tiệc tùng náo nhiệt, tiếng đàn hát, mùi vị rượu thoang thoảng và hương vị đồ ăn lan tỏa, vị hoàng đế Menfuisu trẻ tuổi cười vui sướng với người chị Nữ hoàng Asisu và công chúa Mintamun nước láng giềng đến từ vương quốc Hittite cùng đoàn sứ giả của các nước khác, một vị nữ quan tên Nafutera đến bẩm báo về nô lệ có mái tóc vàng, vị hoàng đế trẻ tuổi ấy sảng khoái cười to ra lệnh :

" Đem cô ta vào"

Carol bước vào sảnh lớn, sự xinh đẹp rực rỡ của mái tóc vàng và đôi mắt xanh long lanh đã khiến cô nhận được rất là nhiều ánh nhìn, có mê muội, có khát vọng, có thưởng thức, ghen ghét cùng dục vọng, hoàng đế Menfuisu nhanh chóng kéo mạnh cô ngồi xuống kế hắn và nói ra những lời khen ngợi cùng ra lệnh rót rượu cho hắn, sau đấy lại diễn ra sự việc Quan tư tế Kafuta ra tiên đoán cho cuộc hôn nhân của hoàng đế, quyết định cho hôn lễ giữa hoàng đế Menfuisu và nữ hoàng Asisu, cô cũng nhận được câu trả lời không thể quay về thế giới hiện đại vì tấm phù điêu đất sét mà cô từng ghép nó đã ngăn cản Asisu trở lại, khi đó dù rất là tuyệt vọng cùng bất lực nhưng Carol cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị giải cứu Sechi người con trai đã giúp cô rất nhiều khi cô lạc vào Ai Cập cổ đại.

Trong lúc mọi thứ đều đang náo nhiệt. Bỗng nhiên, 1 vệt sáng vàng rực trên bầu trời xuất hiện, từ lúc nhỏ đến chẳng ai để ý, nó dần dần lan rộng ra cùng càng ngày tỏa sáng đến nỗi cả một bầu trời đêm như thành ban ngày, hiện tượng kì lạ này đã thu hút nhiều người để ý, từ nô lệ, người nghèo, quý tộc cho tới vị hoàng đế cùng nữ hoàng và tất cả mọi người có mặt
trong cung điện hiện tại.

" Đấy là gì thế? " Carol lầm bầm, đôi mắt nhìn chăm chú lên ánh vàng trên bầu trời, nó thật đẹp và thánh khiết làm sao.

Sau đó, lại xuất hiện tiếng sấm chớp theo đấy là tiếng rách nát trong trẻo như cái kính bị vỡ vang khắp đất nước Ai Cập cùng những cơn gió mạnh mẽ và hạt châu sa lấp lánh như mưa bụi diễm lệ thánh thần từ trên ánh sáng kia xuất hiện.

" Bảo vệ hoàng đế, bảo vệ nữ hoàng !" Tiếng la inh ỏi vang khắp nơi, cơn gió mạnh thổi tung mọi thứ, ngay cả con người còn phải vịnh chắc vật xung quanh để không bị cuốn đi cùng hiện tượng kì lạ khiến lòng người say đắm lại hoang mang, sợ hãi tột độ .

" Đây là Thần, đây là ánh sáng của thần thánh, Ngài ấy sẽ đi xuống trần gian cứu vớt chúng sinh "

Cũng sẽ có những lời cầu nguyện cùng hoan hô tỏ lòng kính ngưỡng, người Ai Cập có tín ngưỡng về màu vàng kim tượng trưng cho Thần cùng sự vinh quang phú quý và màu xanh cho Người Mẹ dòng sông Nile thiêng liêng trong vắt bao dung cùng ấm no thịnh vượng của đất nước.

Trong khi đó, bên trong ánh sáng vàng trên bầu trời dần hiện ra một bóng dáng lơ lửng bao phủ vàng kim như được âu yếm nâng niu trong vòng tay của Thần.

Commuvere dần dần mở đôi mắt, cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên cậu buồn ngủ thế này, mặc dù ngủ ngon thật nhưng mà trước đó không phải cậu đang chuẩn bị đi mua trà sữa à? Đầu óc cậu luôn hoạt động rất chậm khi mới tỉnh dậy nhưng bản năng hằng năm vẫn được thể hiện ra, cậu nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh, câu đầu tiên hiện ra trong đầu chính là đứa nào gan lớn dám đánh lén ông đây hả.

Tiếp theo, đầu cậu rốt cuộc tỉnh táo, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy toàn vàng với vàng, muốn lóe mù mắt cậu luôn, Commuvere nhanh chóng chỉnh lại tư thế đứng lơ lửng

" Gì đây, ra mua trà sữa cũng bị đánh úp à? " Cậu không hề lo lắng bị đánh nha, dù gì cậu là siêu siêu siêu mạnh, (ừm 3 chữ siêu nhấn mạnh), nhưng vẫn kiểm tra bản thân xem , kỳ quái thật, nếu là đánh lén thì sao không thấy chuyện gì xảy ra ngoại trừ xung quanh là màu vàng.

Rồi cậu nhìn xuống phía dưới và thấy một mảnh đất cùng nhà sát nhà và dòng sông, ra là cậu đang trên trời nha.

" Quái thật, ai lại rảnh đến độ vậy ? Đánh thì đánh nha, tự nhiên đưa lên trời rồi thôi hả? Ông đây mà tìm ra đứa nào làm chuyện này thì đừng nghĩ ăn ngon ngủ ngon! " Commuvere nói trong sự tức giận rồi , học phong cách ai đó nhưng ngược lại mang một vẻ hờn dỗi dễ thương , đôi má phồng lên rất đáng yêu, sau đấy, cậu còn chưa kịp dùng tinh lực giúp bản thân ổn định, đã cảm thấy xung quanh tự nhiên mất đi cái trọng lực đang đỡ cậu, khiến cậu rơi tự do một cái vèo.

" Đậu má , quá đáng vậy, tao còn chưa kịp dùng tinh lực đó!!!! " Cậu lập tức giơ ngón giữa liền còn bản thân thì vẫn rơi, nói như thế chứ, ngay khi đó Commuvere đã phát ra tinh lực và lại một lần nữa phát hiện ông trời chơi cậu rồi , ôi má ơi, thực lực bị áp chế! Cái chiêu áp chế quen thuộc này, cậu đã quen đến không thể nào quen hơn được, ta thật là đậu má cái "Ý Thức" của thế giới này, sao mà chúng cứ muốn phải kéo cậu biến thành của chúng nó vậy!!!

Bên ngoài vòng sáng, mọi thứ từ từ trở lại bình thường và bình tĩnh, nhưng mọi người thì vẫn cứ ngắm về phía bầu trời, hoàng đế menfisu nhìn phía trời bỗng nhiên cảm thấy trái tim đập mạnh một nhịp, cảm giác sắp có một trân bảo rơi vào lòng mình, điều mà khiến hắn muốn chiếm lấy, muốn dâng lên mọi thứ tốt nhất cho trân bảo ấy, hắn muốn nhìn thấy ... nhìn thấy gì? Menfisu cảm thấy kì lạ, vì sao hắn lại nghĩ như thế...

Commuvere đã nhìn thấy mảnh đất phía dưới rồi, thực lực bị áp chế hơi nhiều nhưng vẫn dư sức để bảo vệ bản thân rơi xuống không tan nát, cậu lia mắt mọi nơi để tìm chỗ đáp xuống và thấy được một tòa nhà đang sáng rực rỡ, mọi người mong chờ điều gì ở cổ đại khi mà chưa có đèn điện , ngoại trừ cái cung điện đang làm tiệc thôi :)


Chim mún hót : nvc luôn xuất hiện cuối cùng là mãi đỉnh , theo như mọi người nói, đây chính là trào lưu xuyên không đủ kiểu , nvc chúng ta là " sau khi đi mua trà sữa, tui bỗng nhiên xuyên không rồi "  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro