23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hồi phục

_-_-_-_-_


Fuyuki tỉnh dậy trong căn phòng bệnh.

"Ồ. Em tỉnh rồi à?" Cô y tá đứng cạnh giường hỏi "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Fuyuki nghĩ 1 lát rồi đáp lại:

"Em đói ạ."

"Có thấy đau ở đâu không?"

"Dạ không."

Ngay sau đó, bác sĩ vào kiểm tra cho Fuyuki.

Trầm ngâm 1 lát, bác sĩ ấy nói:

"Trúng 1 nhát kiếm ở đó mà vẫn khỏe vậy là tốt. Lát nữa có người sẽ đưa cô bé đi xét nghiệm lại. Không được ăn gì đâu đấy."

"Ơ..." Fuyuki ngơ ngác "Cháu đã chưa được ăn gì rồi mà..."

"Cháu sẽ được ăn sau khi làm xét nghiệm."

Fuyuki đau lòng. Đói chết cô rồi!!!!!

[1 hour later]

Vị anh hùng có cánh bước vào phòng bệnh thì thấy cô bé tóc vàng tro đang ngồi trong tư thế thiền trên giường.

"Fuyu? Làm gì thế?"

"Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt."

Hawks: "..." Bình thường chút đi.

Tử Thần: "..." Trúng nhát kiếm rồi điên...

Hawks bước vào rồi đặt 1 hộp bánh trước mặt cô, nói:

"Bác sĩ bảo nhóc ăn được rồi đấy."

Ngay lập tức, Fuyuki mở hộp bánh và bắt đầu ăn.

Hawks nhìn cô, khẽ phì cười rồi hỏi:

"Bị bỏ đói lâu chưa?"

"Từ sáng đến giờ."

"Thế hôm nọ có đói không?"

"Có chứ!"

"Vậy mà đòi đánh nhau với kẻ giết anh hùng nhỉ?"

Fuyuki đang ăn thì dừng lại. Hôm đó, dù đã ngất đi rồi nhưng cô vẫn có tỉnh 1 chút. Lúc đó Todoroki đang cõng cô.

"Những kẻ giả mạo khắp xã hội..."

"...và lũ tội phạm chỉ biết dùng sức mạnh một cách bừa bãi...!"

"...nên bị thanh trừng!"

Khi đó, Fuyuki nhìn thấy 1 thứ...

"Tất cả..."

"...là để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn!"

Cô như nhớ lại.

"Một kẻ giả mạo..."

"Tao phải làm điều đúng đắn..."

"Cần phải có người tự làm tay mình vấy máu..."

"Tao phải mang cái tên Anh hùng trở lại đúng nghĩa của nó!"

Hắn ta bước tới, cô thấy dáng vẻ của kẻ đó.

"Tới đây! Có giỏi thì thử đi, lũ giả mạo!"

Fuyuki sửng sốt.

"Kẻ duy nhất được phép giết ta là anh hùng đúng nghĩa..."

"All Might!!!!"

"Fuyu?"

Giọng của Hawks đưa cô trở lại hiện thực.

Hawks lo lắng hỏi:

"Nhóc có sao không đấy? Nhìn nhóc có vẻ lạ lắm."

"Em không sao! Mà, Hawks-san? Bác sĩ có bảo em được đi lại không?"

...

"Cậu ngủ được không, Midoriya?"

"Không, không hẳn."

"Tớ không nghĩ vậy."

"Tớ cũng không."

"Giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là ấn tượng nhỉ?"

"Phải."

Chợt, cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái với mái tóc màu vàng tro bước vào.

"Izu-nii, Todo-kun, Iida-kun."

"F-Fuyu!!"

Fuyuki nở nụ cười rồi bước tới cạnh giường Midoriya, hỏi:

"Mọi người ổn rồi chứ ạ?"

"Ờ thì... Ổn rồi." Midoriya nhìn Fuyuki, lo lắng hỏi "Fuyu-chan, em có sao không?"

"Em ổn mà! Chỉ là mất máu hơi nhiều thôi."

Fuyuki đứng thẳng dậy, nhìn Todoroki rồi đưa tay lên, gãi gãi trán:

"Mà... lúc đó xin lỗi mọi người nha. Em làm vướng chân quá..."

"Không đâu." Todoroki nói "Cậu đã giúp rồi."

"Tớ xin lỗi, Fuyu-san." Iida nhìn cô vẻ thành khẩn "Tại tớ mà..."

Fuyuki nhìn Iida, cười tỏa nắng và nói:

"Iida-kun! Cậu mà nói nữa là tớ xài Glock bắn cậu đấy!"

Cậu ta liền im lặng.

Cánh cửa phòng lại mở ra 1 lần nữa.

"Ồ, mấy đứa tỉnh rồi à?"

"Gran Torino..."

"Manual..."

"Nhóc, giờ ta muốn phàn nàn với nhóc nhiều lắm đấy."

"A! C-Cháu xin..."

"Nhưng trước đó, cháu có khách đây."

Fuyuki đã lùi xuống cạnh giường Todoroki từ lúc nào, đứng nghiêm trang, nhìn về phía cửa.

Một người, nhầm, con chó to xác bước vào.

"Cảnh sát trưởng thuộc sở cảnh sát Hosu, Kenji Tsuragamae." (Tên cha này dài ghê :v)

Todoroki và Iida đều đứng dậy.

Midoriya đang định đứng dậy thì ông ấy lên tiếng:

"À, cháu có thể ngồi yên, woof."

"Woof???!!!"

Fuyuki suýt thì bật cười. May mà cô có khả năng kiềm chế tốt :))

"Các cháu hẳn là các học sinh U.A đã hạ Kẻ Giết Anh Hùng đi?"

"Vâng."

"Cảnh sát trưởng tới đây... Tại sao?"

Cảnh sát trưởng tiếp lời:

"Về Kẻ Giết Anh Hùng đã bị bắt... Hắn bị thương khá nặng, bỏng vài chỗ, gãy xương và đang được điều trị dưới sự ám sát nghiêm ngặt, woof. Vì là học sinh U.A, tôi chắc các cháu đã biết, rằng khi các năng lực xuất hiện cảnh sát đã nêu rõ tầm quan trọng của lãnh đạo và kỉ luật và giúp ngăn chặn việc sử dụng năng lực cá nhân làm vũ khí. Và rồi, nghề "anh hùng" xuất hiện để đảm nhận trọng trách đó, woof."

Fuyuki hơi cau mày.

"Đối với việc sử dụng quyền lực và sức mạnh của bản thân để giết người khác-những hành động thông thường sẽ bị tố cáo-lại chính thức được chấp nhận là nhờ những anh hùng đã tuân thủ đạo đức và quy tắc của nghề nghiệp, woof."

Fuyuki khẽ nhắm mắt lại.

"Bác, cháu đấm ổng được không?"

"Mày điên à?!"

"Ngứa tại với từ woof."

"Nhịn đi."

Fuyuki bỏ ngoài tai những câu mà cảnh sát trưởng nói.

"Cả bốn em, và những anh hùng khác bao gồm Endeavor, Manual, Gran Torino và Hawks vẫn phải nhận hình phạt nghiêm khắc."

Todoroki nghe tới đó, có vẻ tức giận.

"Đợi chút đã!"

Fuyuki khẽ lên tiếng nhắc nhở:

"Todo-kun, cậu bình tĩnh chút."

Nhưng có vẻ cậu ta không nghe.

"Nếu không có Iida can thiệp, chú "bản địa" đã bị giết rồi! Nếu Midoriya không đến, cả hai người họ sẽ chết! Nếu Fuyuki ngó lơ, ba bọn cháu đã có thể bị giết! Không ai nhận ra sự xuất hiện của Kẻ Giết Anh Hùng! Vậy cháu bảo bọn cháu tuân thủ luật lệ và trơ mắt nhìn bọn họ chết sao?!"

Fuyuki được nêu tên kìa! Hạnh phúc ghê!

"C-C-Chờ chút đã...!"

"Todo-kun..." Fuyuki đặt tay lên vai Todoroki

Cảnh sát trưởng hơi nhíu mày và nói:

"Chú định nói là kết quả ra sao cũng được, chỉ cần tuân thủ luật lệ thôi phải không?"

Fuyuki ấn vai Todoroki và nói:

"Nghĩa vụ của anh hùng không phải là cứu người sao?"

"Đó là tại sao mấy đứa vẫn không đủ lông đủ cánh. Tốt đấy, giáo dục của U.A, cũng như là của Endeavor, woof."

"Ông nói cái gì!"

Fuyuki phải giữ Todoroki lại.

"Dừng lại đi! Chú ấy nói đúng đấy!"

"Todoroki Shouto! Cậu bình tĩnh chút đi được không?!" Fuyuki bực mình lên tiếng "Cậu không nổi nóng thì chết à?! Phải nghe chú ấy nói hết đã chứ?!"

Phải một lúc sau, sau khi nghe Tsuragamae nói hết, cậu ta mới thật sự bình tĩnh lại.

"Bởi vì sự bất công của người lớn mà các cháu không nhận được lời khen ngợi đãng lẽ thuộc về các cháu. Nhưng ít nhất..." ông ấy gập người "Với tư cách là người gìn giữ hoà bình, cảm ơn các cháu."

Todoroki có lẽ hơi xấu hổ nên nhìn sang chỗ khác.

"Lần sau làm ơn nói sớm chút đi."

Fuyuki khẽ cười rồi xin phép trở về phòng bệnh.

...

"Chị đã nói với em bao nhiêu làm là không được ăn linh tinh mà!"

"Mồ! Em chỉ ăn bánh cá thôi mà! Mà đây là Hawks-sản mang cho em!"

"Lần sau không được ăn nữa đâu! Không là chị bảo bác sĩ cắt phần cơm của em đấy!"

Sau khi cô y tá rời khỏi phòng, Fuyuki bực bội nhìn Hawks đang đứng đó với gương mặt vô tội.

"Anh đừng có ở đó đưa đồ ăn cho em rồi méc chị y tá nữa đi!"

"Ủa? Anh làm gì có?!"

"Bộ anh hết việc rồi à?!"

"Này này, là tại nhóc nên anh bị đình chỉ công tác đấy!"

"Bị đình chỉ thì về nhà mà ngủ đi!"

Hawks nhún vai rồi hỏi:

"Không gọi bố mẹ hả?"

"Không." Fuyuki dựa vào thành giường "Em không muốn họ lo." Rồi nhìn Hawks, nói: "Mà hôm nay là ngày thứ 3 rồi còn?"

"Mai anh mới đi làm! Nhóc nghỉ đi! Anh về ngủ đây!"

Fuyuki ở viện 1 mình. Thì thoảng cô nhân được điện thoại hỏi thăm từ mấy người bạn, trong đó có ông anh Hoả Bộc Sát Vương :)))

"Nii? Anh ở đó ổn không đấy?"

"Mày lo cho mày trước đi!"

"Ờm... Anh đừng gây rối cho Best Jeanist-san đấy!"

"Không đến lượt mày lo!"

Lần nào cũng cục súc :v

Fuyuki là người xuất viện cuối cùng trong 4 người.

Sau khi xuất viện cũng là lúc kết thúc kì thực tập.

Về tới nhà...

"Nii..."

"Im mồm!!!!"

Hờ... Mai ra lớp cười thoải mái :)))

__________________________________________________________

Các bác ạ...

Hợp lí :))))

Hai anh em nhà này được đấy chứ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro