Chap 22. Hành trình mới_ Shell town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Đi theo định hướng của bản đồ, Raven cùng cora-san lại bắt đầu nhiệm vụ mới của mình.

Trên biển lớn mênh mông bốn bề sóng vỗ, thấp thoáng xa xa hình bóng một chiếc thuyền bé tẹo. Trên thuyền, thân ảnh hai thiếu niên chạc 14 - 15 tuổi. Một người đang ngồi hí hửng ở mạn thuyền người còn lại thì đang chật vật với cái mái chèo gỗ thô sơ trong tay.

Tóc hồng thân ảnh gầy nhom, lùn tịt, cặp kính dày cộm chiếm hết một phần hai khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn kia nhưng lại không thể che đi đôi mắt tuyệt đẹp của người nọ.

Như nhận thấy khí tức quen thuộc, Raven dời tầm mắt lên người thiếu niên còn lại. Vì ở khoản cách khá xa nên chỉ mơ hồ thấy một chiếc mũ rơm vàng óng thân quen kia.

Quay sang cora-san đang chán chường nằm vắt vẻo trên vai mình, Raven nhanh tay chộp lấy con quạ đó rồi mở một cổng dịch chuyển nhỏ. Về phần ai kia chỉ cảm thấy một lực đạo nhanh nhẹn chộp lấy rồi ném mình về phía trước, trong khi đại não chưa kịp định thần thì một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào tai

' giờ ta có việc, ngươi hãy đi đến đó trước để điều tra thông tin nếu được thì cứ làm luôn cái nhiệm vụ ấy đi.
À, cẩn thận một chút! Ta còn chưa muốn nhặt xác cho ngươi. '

Vậy là chớp mắt một cái, cora-san đã thấy bản thân đứng ở bến cảng. Sắc mặt lập tức đen lại, con nhóc này dám trốn việc à? Đã thế còn bắt ta làm thay??? Ngươi... Ngươi... Quá đáng a :<

Sau một trận phun tào, cora-san bất lực thầm mắng cuộc đời thật bất công rồi lủi thủi bay vào một con ngõ nhỏ vắng người. Một lát sau chỉ thấy thân ảnh một người đàn ông cao gầy, khoác một chiếc áo lông vũ huyền sắc, gương mặt được vẽ những hình thù kì quái nhưng không thể phủ nhận, đằng sau lớp hóa trang kia là một dung mạo tuấn mĩ đến nhường nào. Hắn quan sát xung quanh rồi lẳng lặng quay bước hướng về phia thị trấn.

-______-

Quay lại với Raven

Nhanh chóng di chuyển đến gần thuyền nhỏ, sau khi chắn chắn bản thân không nhìn lầm Raven một phát bay thẳng lên người thiếu niên mũ rơm nọ. Cả con thuyền nhỏ chao đảo một lúc khi tất cả đã an tĩnh trở lại, thiếu niên tóc hồng dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía người từ trên trời rơi xuống kia..

" Này! Ngươi là ai? "

" hửm? "

Như chợt nhận ra còn người khác trên thuyền, Raven chần chừ một lúc thả người sắp bị ôm đến chết ngạt trong lòng ra, chỉnh sửa quần áo một chút sau đó mới đáp lời.

" Tôi là Raven, là...."

" Chị Raven !!! " _ một giọng nói chen ngang khiến mặt Raven thoáng biến sắc.

* cốc

Một cục u to tướng xuất hiện, bằng một cách thần kì nào đó nó lại hiền diện trên chiếc mũ rơm của người nọ. Cậu ta ôm lấy đầu mình mà lăn lộn xuýt xoa...

" au au au!!!
Này đau đấy nhé! "

" Raven? Ngươi là vị phó đô đốc kia sao?? ... "

Dừng lại một chút như đang suy nghi gì đó, một chốc tóc hồng thân ảnh thoáng sững người.

" .... và.. .Kẻ phán xét cũng là ngươi... đúng chứ?? "

Ánh mắt thiếu niên như sáng rực lên, mong chờ nhìn về phía Raven.

" Ừ"_

Raven trả lời, thoáng liếc qua ngũ quan của người nọ. Một đầu tóc hồng hơi xù, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn Như cái bánh bao nhìn là muốn cắn. Cặp kính cận dày cộm che mất 30% khuôn mặt tuy vậy nhưng ngũ quan lại thập phần tinh xảo . Nhưng thứ thu hút Raven nhất lại chính là đôi mắt xinh đẹp kia, đầy nhiệt huyết và khát vọng.

" ahhh! tôi thực rất hâm mộ ngài đấy !!!" _ thiếu niên vui mừng nhảy cẫn lên đáp lời

" vậy sao. Cảm ơn nhé"

Raven cười nhẹ, đáp.
--
* đừng thắc mắc tỷ tỷ lạnh lùng sao lại cười nghen, vì trong đầu tỷ í có một cái logic rằng nếu là bạn của Luffy thì cũng là 'em' mình nếu vậy thì tiếc một cái nhếch mép làm gì phải không :>*
---

" áhhh!! Ngài ấy cảm ơn mình kìa! Hạnh phúc quá đi a
Ơ mà Đây có phải là mơ không nhỉ?? "

Đưa tay nhéo lấy một bên má phấn nộn của người nọ, Raven thõa mãn tận hưởng xúc cảm mà nó mang lại. Thật mềm nga!

" Đau! Đau!"

" vậy thì không phải là mơ rồi!"

Mặt người nọ đỏ lên một mảng, không biết vì cái nhéo má lúc ban nãy hay...

" mà này! Mà sao chị lại xuất hiện ở đây vậy? Có việc gì sao?? "

" à, chỉ là đi làm một nhiệm vụ nhỏ thôi. Còn các em? "

" em đang đến Shell town để tìm một người!.. À mà cái thị trấn đó nằm ở đâu vậy Coby? "

" nó nằm ở đảo Yotsuba, hòn đảo mà chúng ta sắp sửa cập bến "

" vậy à, thật trùng hợp!"

" chị cũng tới đó sao! Vậy chúng ta chung đường rồi! "

" thế cho chị đi nhờ nhé, được không? "

" shishishi đương nhiên rồi! Vua hải tặc tương lai này Đâu có nhỏ mọn thế chứ! "

" còn cậu thì sao, tóc hồng? "

Quay sang tóc hồng thân ảnh đang cắm cúi chèo thuyền,
Raven hỏi.

Người nọ giật bắn mình một cái, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô trả lời lí nhí.

" nếu ngài không chê thì được thôi! "

" tôi không hỏi vấn đề đó, mục đích cậu đến hòn đảo đó là gì? "

" hả?.. A Em muốn gia nhập vào lực lượng hải quân ở đó ! "

" vì sao cậu lại muốn làm hải quân? "

Chần chừ một lúc, lại nói

" vì tôi muốn giúp đỡ những người dân và trừng trị bọn hải tặc xấu xa kia! "

" và còn vì ngài... " _ thanh âm vang vọng đầy quyết tâm nhưng càng về sau thanh âm càng nhỏ. Đến đấy thì chẳng nghe thấy nữa

" ồ, ý chí không tồi nhỉ. Tôi nghĩ cậu sẽ trở thành một hải quân tài giỏi trong nay mai đấy! "

" thật.. Thật không ạ!? "

" sao lại không chứ! "

Trò chuyện một lát, thuyền nhỏ được truyền một ít ma lực mạnh mẽ vượt qua những con sóng nhanh chóng cập bến đảo Yotsuba.

"êy da, đến nơi rồi! "

" chị có việc rồi, tạm biệt. "

" vâng! "

" ừm. .."

____

" Bây giờ chúng ta phải tìm tên Zoro gì đó ở đâu đây hả Coby? "

Luffy đi dọc thị trấn , qua khu chợ nhỏ. Theo sau là tóc hồng thiếu niên đang thao thao bất tuyệt gì đó. Chợt thiếu niên dừng lại, sửng sốt mà hét lớn.

" cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao? "

" cậu nên biết hắn ta là một kẻ cực kì nguy hiểm, một tay thợ săn khát máu không ngừng tìm kiếm con mồi của mình! Không biết bao nhiêu kẻ đã chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Cậu nghĩ hắn sẽ đồng ý yêu cầu của cậu và trở thành hải tặc sao?"

" nhưng tôi thích hắn mà, với lại băng hải tặc của vua hải tặc tương lai thì chí ít phải có một tay kiếm sĩ chứ! "

" haizz. Vậy tùy cậu thôi! "

" vậy cậu nghĩ chúng ta nên đi đâu để tìm người tên Zoro đó ở đâu nhỉ Coby? "

Sau khi hỏi xong, người bất ngờ không còn là Coby nữa mà là tất cả người dân đang sinh hoạt xung quanh.

...
" tôi nghĩ chắc là ở trụ sở hải quân do đại tá Morgan chỉ huy đấy! "

Mọi người xunh quanh lại được một trận hoảng hốt. Nhìn biểu cảm của những người xung quanh , Coby thầm nghĩ chắc đó là những từ bị cấm ở nơi này rồi nhỉ?

Cả hai ghé vào một quầy hàng nhỏ bên đường để hỏi chuyện, ông chủ tỏ vẻ hơi sợ hãi liền nhanh tay chỉ chỉ về phía trước nói.

" H.. Hướng này, đi bộ tầm 5 phút sẽ đến nơi "

Ngập ngừng một lúc ông lại nói.

" tôi thật lòng khuyên các cậu không nên đến đó... Thôi bỏ đi "

Nói rồi lại tiễn khách.

___

"Có vẻ người dân nơi này cũng không thích hải quân lắm nhỉ "

" tôi thắc mắc tại sao họ lại như vậy, không phải hải quân là người bảo vệ cho hòn đảo này sao? "

" tôi cũng không biết"

___

Hai người mải mê bàn luận mà chẳng hề biết có một ánh mắt sắc bén đang chăm chú quan sát mình. Từ trong con hẻm tối tăm vắng vẻ một thân ảnh bé nhỏ khoác lên người chiếc áo choàng đen hành tung rất bí ẩn dưới chân hắn là một cô bé khoản 8-9 tuổi đang bị những sợi dây thừng dài ngoằn trói chặt với vẻ mặt đầy hoảng sợ.

" ngươi... Ngươi muốn làm gì? "

Vừa dứt lời cô bé đã bị tên áo đen đánh ngất, hắn phất tay một tấm chắng xuất hiện quanh người đang bất tỉnh dưới đất kia.

" tình tiết cốt truyện đã tới rồi nhỉ? "

Khẽ liếc nhìn người dưới chân mình. Giọng nói mềm nhẹ một lần nữa cất lên.

" hệ thống dịch dung thuật này có hiệu quả trong bao lâu vậy? "

* tinh. 'Dịch dung thuật _ sơ cấp ' trị giá 500 kim tệ nhưng vì đang trong nhiệm vụ chính cần thiết giảm 50% còn 250 kim tệ, có hiệu lực 24h *

" được rồi kết thúc cái nhiệm vụ quái gỡ này thôi "

-----

Vẫn tại con hẻm đó, một cô bé xinh xắn bước ra chạy thẳng về phía trụ sở hải Quân. Hình như là con bé bị ngất lúc nãy nhỉ?
___








End chap.

----

Well, i'm back! (σ≧▽≦)σ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro