Chap 2: Một Buổi Sáng Trên Con Tàu Moby-Rick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình trên là Cane 14t  nhé (>^ω^<)

        ~Dòng phân cách thời gian 14 năm ~

           Một buổi sáng trên con tàu Moby Rick to lớn , bỗng một tiếng gọi to lớn vang lên:

  -" Bố ơi! Các anh ơi ! Mặt trời chiếu đến mông rồi , dậy đi "
Vâng đây chính là cô bé Cane ,  cô đã ở trên con tàu này  được 14 năm từ ngày được anh Marco nhặt được , giờ cô gọi là Edward Cane . Khi cô biết mình đã xuyên tới thế giới OP , thì cô đã khóc vì nhớ người mẹ hiền từ vừa vui mừng vì mẹ mình đã không còn chịu khổ nữa , vừa cao hứng  vì mình được trở thành một người con trong đại gia đình này . Từ khi cô được 5 tuổi cô đã nhờ bố và các anh dạy võ , cô sẽ cố gắng thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình này.

          Marco đang ở trong phòng nghe thấy giọng hót chim hoàng anh của cô , bước ra từ trong căm phòng bay đến cốc cho Cane một phát sưng ú đầu và mắng

- " Nói bao nhiêu lần rồi! Con gái phải dịu đang nết na  , mới sáng ra đã gào vang đến nỗi cả biển Đông còn nghe thấy rồi-yoi"

-" Em đã nói rất nhỏ rồi đấy , lại đánh đầu người ta rồi , đánh xong em mà không cao được thì làm sao  ." Cane ôm đầu đang sưng ú ụ nhe nanh trợn mắt lên lườm Marco .

       Cane nói xong  thấy Marco  đang chuẩn bị đi lại quay ra lườm cho rụt cổ vào và quay ra nói :
-"Em đi méc bố , anh lại gõ vào đầu nhỏ của   em" nói xong vắt chân lên cổ chạy té khói , cô sợ ở lâu thêm gà mẹ điên lên lại cốc cho cô thêm vài cái thì ngu hết người mất . Chạy đến phòng bố thì gõ inh củ tỏi lên nói

- " Bố , mới sáng ra anh Marco lại  đánh con rồi , u hết đầu con sau nhỡ may không cao được thì sao " Cane

-"Gurararara , mới sáng ra đã chí choé nhau rồi , được , tẹo bố sẽ hỏi tội nó , dám đánh vào đầu con gái cưng của bố , bố giữ cho con đánh lại được không ? " Râu Trắng nghe con gái cưng nói vậy liền cười .

Cane nghe vậy liền cười tươi rói lên " Bố tốt nhất , để con đi gọi các anh dậy " , nói xong lại chạy như con sóc nhỏ đi .

Râu Trắng thấy vậy liền cười , từ ngày nhặt được con bé lên tàu , ngày nào cũng nhộn nhịp . Đang lúc cười thì thấy Marco đi vào với vẻ mặt bất đắc dĩ
-" Em ấy đã chạy đi rồi ạ Bố -yoi" Marco

- " Gurararara , ta đã bảo con rồi , lần sau đánh vào đâu thì đánh đừng đánh đầu , con bé rất chấp nhất với cái chiều cao nên đừng đánh " Râu Trắng

Marco đang định nói thì một đám người dẫn đầu là người có mái tóc nâu lao đến và bùng nổ

-"Tên gà mái kia , sao ngươi lại dám gõ đầu em út của tàu như thế hả " người vừa bùng nổ chính là đội trưởng của sư đoàn số 04 -Thatch


Marco nghe mình bị gọi là "gà mái "mày nhảy nhảy đang định táng cho người vừa gọi một phát thì thấy mấy người nữa nhao nhao lên đòi đánh anh lấy công đạo cho em út.

-"Tên gà mái chết tiệt kia" Hoa Kiếm Vista - đoàn trưởng của sư đoàn số 05 vừa lao đến vừa nói .


- "Nộp mạng đi gà mẹ " đoàn trưởng của sư đoàn số 12 -Haruta lao lên


Râu Trắng nhìn các con thay nhau tìm công đạo cho em út mà cười lăn , và thêm một con người nữa đang cười chính là thủ phạm của cuộc ẩu đả này -Cane đang ngồi trên vai bố ăn bán kem ngon lành .

-" Các anh ơi! Cố lên , cạo sạch tóc gà mẹ đi !" Cane vừa đung đưa chân vừa sung sướng nhìn gà mẹ bị quần ẩu hô

Thấy các anh đánh hăng quá , từ trên vai Bố nhảy luôn vô định đánh ké thì không biết đòn của ai , đánh cho cô bay đi thật xa theo một vòng cung thật hoàn mỹ."" Thật khổ cho cái thân tàn này , đen quá , chỉ muốn đánh ké thui mà lại bị đánh bay""
Đang bay không biết khi nào được đáp xuống đất mẹ thân eo thì bông nhiên ở đâu lao đến một viên đạn pháo và nổ luôn trên người cô , và rồi cô bé Cane đáng thương đang gieo mình xuống như một con diều đứt dây , lúc cô đang phi xuống, chuẩn bị ngất đi thì cô thì chỉ kịp nhìn thấy lá cờ hải tặc đầu lâu kiếm chéo rồi mất đi ý thức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro