chap 20. Tân thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần 9 giờ tối rồi . Hai người  ăn xong liền đi chung một hướng , cô cũng bảo Smoker không cần đưa về tận nhà trọ như thế, nhưng hắn lại bảo tiện đường đi kiểm tra xung quanh khu vực gần đây luôn thôi .

Chẳng biết thật hay là giả, dù sao cô chỉ chúc buổi tối tốt lành rồi lên phòng mà nghỉ ngơi cho có sức. 

Đến 10 giờ hắn quay lại Marine . Tashigi đi ngang qua mới lại gần hỏi thăm .

" ngài Smoker bữa nay về trễ thế ? " Tashigi

" À, mới gặp Tora nên nói chuyện một chút " Smoker

" Cô ấy ra ngoài vào giờ này ư ?" Tashigi

" Ừm, cô ấy mua đồ ăn tối , giờ về nhà trọ rồi " Smoker

" Ái chà ~~ Tôi cũng không muốn hỏi đâu nhưng mà...ngài có thích cô ấy không ?" Tashigi

Nghe xong hắn giật mình, mặt có chút ửng hồng và khá nóng tính theo cách dối lòng.

" Không có, cô đừng nói bậy bạ " Smoker

" Tôi xin lỗi , tại vì lúc gặp cô ấy,  tôi thấy ngài nhìn về phía Tora-san rất lâu nên tôi thấy sao nói vậy thôi ạ " Tashigi

" Tôi nhìn cô ấy lâu lắm sao ?" Smoker có chút ngạc nhiên.

" Phải ạ , suốt thời gian chờ lấy lời khai là ngài chỉ nhìn mỗi cô ấy thay vì động tới ly nước trên bàn . " Tashigi

Hắn đưa tay che miệng mình lại và nghĩ tới chuyện đó . Cảm giác này là gì mà mỗi khi suy nghĩ đến nó là khiến hắn bực mình cả lên.

Không muốn nghĩ nữa, Smoker đi qua Tashigi và về phòng của mình . Vị Thượng Sĩ nghiêng đầu khó hiểu,  không rõ mình đã nói gì sai !?

.
.
.
.
.

Ngày hôm sau . Tora thức dậy sớm vào lúc 6 giờ sáng , tự đi dạo một chút bên ngoài , sẵn cả việc ăn sáng đầy đủ .

Tiếp tục chuyến tham quan xung quanh . Mà nói thật chỗ này chẳng có gì thú vị nữa rồi, cô thấy nay mai đi sẽ tốt hơn .

Ngồi vào trong quán nước vừa đọc báo vừa uống ly nước.  Khi ấy cô khá là nổi bật đến mức ai cũng đưa mắt nhìn và bàn tán với nhau .

Đã hơn hai tiếng nhưng chưa ai thấy Tora có hành động sẽ rời khỏi chiếc ghế ấy. 

" Này cô em , ngồi một mình như thế có chút buồn,  không ấy để ta bầu bạn với cô nhé "

Một tên mặc áo choàng nâu đi tới , lại có đứa thích làm màu nữa hay gì mà cứ sáp vào cô mãi thế !? Nhưng giọng có chút quen,  Tora ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt của người đó .

"Phụt ! Hahahahaha" Tora

" Cười cái gì !!?"

" không tin được dù trôi qua mấy chục năm nhưng cái mũi của anh chẳng  thay đổi tẹo nào đấy Buggy " Tora

" Xì, nhận ra anh mày chỉ vì cái mũi sao !!" Buggy

" Hồi xưa trông anh dễ nhìn hơn bây giờ nhiều,  giờ chẳng khác gì một gã hề " Tora

" Con nhỏ này ! Đây là thời trang của ta đấy nhé !" Buggy

" Thuyền trưởng,  ngài quen cô gái xinh đẹp này à ?" Cabaji

" Phải , mà nhìn như thế thôi chứ dữ dằn lắm đấy " Buggy

BỐP !

Nói xong là bị Tora cho một đấm ngay đỉnh đầu. Nguyên đám xanh mặt cả lên.

" Vậy ra anh đã tự lập một nhóm hải tặc riêng cho mình rồi ha !" Tora

" Đau thật đấy! Mà ngươi làm quái gì ở chỗ này vậy ? " Buggy

" Du lịch thôi, chẳng làm gì nhiều cả " Tora

" Này Buggy, sao chúng ta không mời cô ấy gia nhập cùng băng nhỉ !?" Alvida

" Có chết ta cũng không mời con này đâu nhé! Các ngươi chưa ở chung với nó nên không biết thôi " Buggy

" Ý anh là sống cùng một con hổ cái rất khổ hả !?" Tora

" Chứ sao nữa!!" Buggy

BỐP !

Lần thứ hai bị Tora đập thêm phát chồng lên cái cục ban nãy . Uy lực của Tora mạnh đến mức trên tàu năm đó chẳng ai đối kháng lại được trừ Roger, Raileygh. 

Mà chuyện gia nhập với băng hải tặc của Buggy là cô xin từ chối thẳng  . Do bản thân đã nghỉ hưu rồi , không muốn dính liếu quá nhiều .

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ mà thôi . Ngay sau đó thì Tora đi mất.

-----------

Qua ngày sau , cô rời khỏi Logue Town và tiến đến tân thế giới bằng cách đi con đường vòng an toàn thay vì phải vượt thác .

Chuyến đi tiếp theo mà cô tính đến sẽ là Alabasta,  chắc cũng mất gần vài tuần gì đó mới đến nơi .

Trên biển chắc không ai giống như cô, nằm ngay trên cái thuyền nhỏ mà đọc sách , mặc cho biển trôi đi .

À thôi, nghĩ lại rồi . Từ xa còn có người di chuyển bằng chiếc bè, gắn trên đó một chiếc ghế ngồi còn dị hơn cả cô nữa.

"...." Tora

"...." Mihawk

" Đứa nào đây!? " Tora và Mihawk nói trong đầu. 

Bọn họ đã chạm mặt nhau như thế đấy. Một bên tóc đen, bên thì tóc bạch kim . Người kia có mắt vàng như diều hâu, người còn lại thì mắt hổ phách. 

Cảm giác như sắp có chuyện xảy ra vậy. Tuy nhiên người khơi màu sẽ không phải là cô rồi .

Chẳng ai nói với ai câu nào, vì họ nghĩ tiện đường biển thế thôi. Nào ngờ hướng đi cũng giống nhau , lần hai họ lại cho rằng trùng hợp .

Nhưng sau đó hai bên đặt chân cùng lúc ngay một hòn đảo . Hai bên lần nữa liếc nhau .

" Cô có ý gì đây hở !?" Mihawk

" Xin lỗi , câu này là tôi nói mới đúng " Tora

" Ta đến đây làm gì là chuyện của ta , không liên quan tới cô " Mihawk

" Thế thì tôi đến đây cũng vì đó do riêng,  nhất thiết trả lời cho anh biết à !?" Tora

Mắt diều hâu lẫn mắt hổ phách trừng nhau , bầu không khí trở nên thay đổi lạ thường . Chẳng ai nhường nhịn ai .

.
.
.
.
.

Sâu trong hòn đảo ấy là một nhóm hải tặc thuộc tứ hoàng đang ngồi nghỉ trưa yên bình . Chợt có một thuyền viên chạy tới hối hả .

" Thuyền...thuyền trưởng,  bên ngoài nở biển có biến rồi "

" Hở ? Là sao ?" Shanks

" Vừa nãy tôi nhìn thấy tên diều hâu đến đây,  hình như đang gây chiến với một cô gái "

" Cô gái ? Trông thế nào?" Benn Beckman

" Ờm...Cô gái này đẹp lắm, có đôi mắt màu vàng như hổ phách và tóc bạch kim"

Nghe qua lời diễn tả ấy, Shanks gần như đứng hình , đang uống rượu cũng phải dừng lại , mặt có phần bất ngờ.

" Tora sao !?" Shanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro