chap 54. Quá khứ của Tora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm trước khi Tora trọng sinh vào One Piece . Yang nghĩ sẽ không hấp dẫn người đọc lắm đâu, nhưng đang cố nghĩ đến cảnh sau , tạm ghi vậy thôi :))

Thế kỉ thứ 21 . Thành phố X tỉnh số 4 khu C . Nơi dành cho những dân đen, theo đó là một trụ sở bí mật của các sát thủ.

Được chia làm bốn khu vực chủ yếu . Sơ cấp - trung cấp - cao cấp và trụ sở chính . Ngoài ra những khu vực phụ thì dành cho những tân binh mới vào nghề chưa biết đọc, viết hay lễ nghi nào .

Đây là thời gian khi bản thân Tora còn là một sát thủ thực tập , một đứa trẻ vốn mồ côi từ lúc lên 5 nhưng chẳng bao giờ gục ngã trước số phận.

Thời gian đó , cô chỉ biết trộm cắp thức ăn để sinh tồn . Dù bị nhiều lần bắt được và đánh đập , cô chẳng hề la hét hay gào khóc vào những lúc như thế . Chỉ toàn về ổ chuột của mình thì mới rơi nước mắt mà thôi .

Thời gian sau, cô quen biết được vài người bạn lang thang . Cùng họ lập một nhóm trộm cắp khá là nổi tiếng ở khu vực ấy.

Lên 14 tuổi thì cô cùng đám bạn trong nhóm bị vài người ăn mặc kì lạ bắt đi tới một nơi chưa từng thấy bao giờ.

Cả đám đã ráng chống trả mà chẳng ăn thua gì . Nói chung đám người có cái hình xăm ngôi sao dưới mắt ấy muốn biến tất cả thành sát thủ thực tập .

Nếu như đồng ý cuộc huấn luyện này, cô sẽ được chuẩn bị một chỗ ở sạch sẽ, mỗi ngày cũng đồ ăn ngon chứ không phải bánh mì hay nước lọc như trước. Bù lại phải lấy sức của mình ra để trao đổi .

Tất cả ai chẳng thích, tụi nhỏ đều gật đầu đồng ý và kí kết, nói thật thì chả có đứa nào biết chữ cả . Toàn ấn dấu bằng ngón tay mà thôi .

Cô cùng những người bạn của mình đến khu vực tân binh để được dạy một khóa học về đọc , viết và các lễ nghi thông thường tại trụ sở .

Nói thật thì lúc đó cô rất nổ não vì đống chữ dồn liên tục không ngừng . Bản thân hoàn thành khóa học trễ hơn đám bạn mình gần một năm .

Thời gian sau cô lên khu vực sơ cấp để tập huấn về thể chất. Tại đây họ khá là kĩ càng trong việc dạy dỗ và cảm giác hứng thú của cô tăng lên đáng kể .

Lên 20 tuổi, cô cùng những người bạn của mình sang khu vực trung cấp để tiếp tục phần nâng cao hơn nữa.

Đó là khoảng thời gian mà cô cảm thấy rất vui cho cuộc sống hiện tại của mình cho đến khi lên 24 tuổi, phần thi tốt nghiệp cao cấp diễn ra .

Tất cả mọi người đều được gọi tập trung lại một chỗ và trên cổ của mỗi người còn có đeo một cái vòng đã đánh số thứ tự.

" Nghe đây, từ giờ đây sẽ là chiến trường sống còn . Trong khoảng một tiếng đồng hồ , những người duy nhất sống sót cuối cùng sẽ được chính thức trở thành sát thủ, tùy vào số người mà các ngươi giết được để lên cấp sao nhận đặc ân của tổ chức " người coi thi

" Khoan đã , ý của bà là chúng tôi phải giết lẫn nhau sao ?" Một người trong số đó xanh mặt.

" Đúng vậy!"

" Tại sao chúng tôi phải giết lẫn nhau chứ ? Điều này chúng tôi sao có thể ?" Thí sinh

" Là một sát thủ, không cần phải có lòng vị tha hay thương xót nào . Kể cả người trong nhóm . Nếu như các ngươi đều bị đưa tới một hoang đảo và một con thuyền chỉ chở được một người, vậy ngươi sẽ làm gì ? Nhường cho kẻ khác và bản thân thì chết rục hay sao ?"

Nghe câu ví dụ đó , ai cũng im bật. Tora cũng như họ, nhưng làm sao mà cô có thể giết người trong đây kia chứ ?

" Thời gian sẽ được tính ngay khi ta đóng cửa này lại "

Bà ta dứt lời liền đóng cửa từ từ. Tiếng đóng khóa vang lên ! Một bầu không khí im lặng bao trùm đến ngộp thở .

Không ai dám làm gì cho đến khi có một người hành động giết ngay người bên cạnh , đôi mắt cô ta như điên dại và miệng cứ lầm bầm " Ta sẽ sống, ta nhất định sẽ sống sót và rời khỏi nơi này !!"

Cô ta đã khơi màu cho công cuộc sống còn . Dần dần những người khác cũng lâm vào thế bí và giết đối phương.

Tora khá hoang mang trước cảnh tượng đẫm máu ấy. Bất ngờ một con dao đâm thẳng tới sau lưng .

" CẨN THẬN!!"

Phập!

Tora ngỡ ngàng khi nhìn thấy Emily lấy thân đỡ cho mình , người đâm con dao đó không ngờ lại là Rina , một trong người bạn chí cốt suốt thời gian qua .

"E....Emily !!"

Con dao ghim ngay sau gáy xuyên qua cổ của Emily . Cô ấy ngã xuống và chết ngay trước mặt Tora .

" Emily ! EMILYYYY "

Cô quỳ xuống đỡ lấy cơ thể người bạn của mình mà gọi tên không ngừng .

" ..mình..mình không cố ý , là do Lanka bảo mình....." Rina run rẫy

" Đúng là đồ ngu ngốc, tự nhiên lại lấy thân ra bảo vệ, mà thôi kệ vậy " Lanka

" Tại sao cậu lại muốn giết tôi? Chẳng phải chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành phần thi này hay sao ?!" Tora

" Haizzz, đúng là vậy ! Ban đầu tôi rất coi trọng cô và Emily . Nhưng cô cũng đã nghe người đó nói rồi đấy, càng giết nhiều người thì càng có lợi . Nói thật ngay khi lên trung cấp, tôi bắt đầu chán ghét cô hơn sau những lần kiểm tra và thi lên cấp. Cô hoàn toàn chiếm hết hào quang của tôi. Nếu như tôi giết được cô thì coi như gánh nặng nhẹ bớt đi nhiều" Lanka

Đôi mắt Tora trở nên xám xịt lại , không ngờ tình bạn mười mấy năm cũng chỉ là hư vô .
.
.
.
.
Trôi qua một tiếng, người gác thi đi vào kiểm tra . 300 con người giờ đây chỉ còn đúng 10 người, trên tay họ cũng giữ không ít vòng cổ của kẻ đã bị họ giết .

Trong 10 người thì có Tora , ánh mắt vô hồn nhìn cơ thể bất động của Emily , Lanka và Rina

" cũng ấn tượng đấy, chúc mừng các cô cậu đã vượt qua vòng thi cuối cùng của cao cấp . Sau khi nộp vòng cổ lại cho tôi thì tất cả có thể về phòng nghỉ ngơi rồi đấy " người gác thi

Quả thật thì năm nay không biết nên nói là ấn tượng với họ hay là tiếc nuối về tổn thất nữa, cứ nghĩ là sẽ có hơn 40 người sống sót, ai ngờ năm nay chỉ có 10 người. Căn phòng thì lại không quá lớn , 300 con người mà hết 290 người nằm dưới vũng máu.

.
.
.
.

Khi trở về phòng . Tora lập tức đi vào nhà tắm để rửa sạch những vết máu trên cơ thể mình .

" Tại sao vẫn không rửa sạch chứ?" Tora ráng kì cỡ nào cũng chẳng bao giờ hết được thứ màu đỏ ấy.

Cô đập tay lên tường và gào lên như một kẻ điên trong thế giới máu lạnh của mình .

Ngày hôm sau !cô trở thành sát thủ hai sao , mỗi lần có nhiệm vụ thì cô đều nhận và trở về trong mệt mỏi . Có lúc vài người tự hỏi tại sao cô lại đeo khăn bịt mắt như thế ? Ngoài ra những lúc giết người thì cô đều bịt tai lại ?

" Vì tôi không thích nhìn thấy gương mặt của bọn họ . Một nét mặt sợ hãi cùng những lời cầu xin vô bổ ấy rất chướng tai gai mắt " Tora

Đó những gì mà cô nói . Còn tưởng rằng cô đã trở thành cổ máy vô cảm xúc , nhưng không hề .

Mỗi lần tới ngày nghỉ , Tora đều bí mật xem một bộ anime tên One Piece. Cái này cũng đã có từ rất lâu rồi, chỉ vô tình tìm thấy mà thôi .

Tính xem cho đỡ chán , nhưng không ngờ nó lại hấp dẫn cô đến nỗi những chuyện buồn vui tan biến theo từng tập phim .

Thật sự cô đã lấy khăn lau nước mắt với nước mũi của mình mỗi khi coi tới khúc tạm biệt Merry với cảnh Ace chết. Ta nói nghẹt đường thở luôn vậy đấy.

Tình bạn , tình anh em và tình cảm gia đình trong thế giới đó nó đẹp hơn nhiều so với bên cô.

Mỗi lần nhìn thế giới của mình đang sống là cô trở nên lạnh nhạt , chẳng có một biểu cảm nào tồn tại . Nhưng một khi mở One Piece lên coi là biến thành một đứa trẻ vui tươi và đầy cảm xúc .
____________________________________

Mệt mỏi không ? Mệt chứ !

Buồn không ? Có đấy!

Có muốn rời khỏi thế giới mục nát này không ?
.
.
.
Chắc chắn rồi !!

Vậy là sau vài năm , bản thân cô đã nhìn đủ thế giới mặt tối . Không thể ở lâu nữa, tự mình kết liễu ngay chính căn hộ đang sống .

______________________________________

" Ê Rayleigh, con bé sao không mở mắt vậy ? Chết rồi hả ? Làm sao đây!???" Roger

" Con bé đang ngủ chứ chết gì , cái ông này !" Rayleigh

Nghe như có ai đó đang nói chuyện , khoảng hai người. Mà không rõ tại sao cô cảm thấy ấm áp như thế nữa.

" Ý, con bé động đậy nè !" Roger

" Ưm...." Tora dần mở mắt lên .

Khoảng năm giây để tiếp thu hoàn cảnh. Cô giật mình khi bản thân đang nằm trên tay của một lão già to xác với cái ông bên cạnh cũng thế .

" A.....( các người là ai thế ?" Tora

" Con bé nói gì vậy ?" Roger

" Sao tôi biết được " Rayleigh

" Da......( sao thế này ? Giọng của mình ?) " Tora

Kiểm tra lại cơ thể mình, không hiểu vì sao bị biến thành con nít luôn rồi . Điều này có phần bất khả thi mà .

Có điều cô cảm thấy khó chịu thật, ráng cỡ nào cũng không thể nói , quá bất lực nên cô đã ứa nước mắt thay vì tức giận.

" Oaaaaaaaaa " Tora

" Oái ! Sao con bé khóc rồi " Roger luống cuống suýt thì làm rơi cô xuống đất.

" Cẩn thận một chút đi đồ ngốc! " Rayleigh đỡ lại kịp và đặt cô vào trong lại cái giường lớn để nằm.

Kiểm tra bỉm thì không thấy gì bất thường, họ nghĩ là cô đói rồi nên đi kiếm sữa . Thật xấu hổ làm sao!!

" hửm!...."

Bỗng cửa phòng mở ra, có hai đứa trẻ tầm hai tuổi đi vào và leo lên giường một cách vất vả , mắt nhìn chằm chằm vào Tora

"A ..( hai đứa nào đây?!)" Tora

" Kìa Shanks, Buggy ! Hai đứa sao lại vào đây rồi ?" Rayleigh

" Em bé !" Buggy chỉ tay

" Đúng rồi, con bé tên là Tora ! Sẽ là em gái của hai đứa đấy " Roger

Shanks ! Buggy ! Hình như cô thấy hơi quen nha , đó là tên của hai nhân vật trong one piece mà nhỉ ?

" Được rồi bé ơi, để thuyền trưởng ta đây cho con ăn nhé " Roger

Ông ấy bế cô lên và đưa bình sữa đặt lên môi nhưng cô cự tuyệt vì nó còn nóng như thế , nghĩ sao cho uống chứ !?

Roger tưởng cô không thích uống theo kiểu cầm tay nên liền cột cái bình vào một bên ngực mình .

"Phụt " Tora thật muốn hộc máu với ổng

Lập tức Roger bị Rayleigh đánh một cái lên đầu vì tội rãnh hơi .

" Ngu cũng vừa phải thôi, còn chừa cho người khác chứ . Đưa đây cho tôi ! " Rayleigh

" Nè Rayleigh! Có cần đánh tôi như thế không chứ ?" Roger

" Sữa vừa pha còn nóng, ông không làm nguội thì tính khiến con bé phỏng miệng à ?" Rayleigh

Rayleigh đặt cô xuống giường và ngâm bình sữa trong nước mát một lúc rồi mới đưa cho cô uống.

Đợi khi uống xong, cô tự nhiên buồn ngủ và khép mắt mình lại .

" Tora ngủ rồi, hai đứa nhớ đừng làm ồn đấy" Rayleigh

Cả hai gật đầu và ngồi đó quan sát tiếp tục . Shanks đưa ngón tay mình chọt nhẹ lên lòng bàn tay của Tora , bàn tay bé xíu ôm lấy ngón tay cậu nhóc tóc đỏ.

Nét mặt Shanks liền tươi hẳn ra . Cứ thế cậu cùng Buggy ngủ luôn bên cạnh Tora khi nào không hay .

Rayleigh với Roger chỉ cười khẽ và ra ngoài .

" ấm quá "

Trong khi ngủ, cô vẫn cảm nhận được và lộ ra vẻ mặt hạnh phúc của mình .

Một khởi đầu mới cho con người mới của Tora bắt đầu từ đây!!

To be continue

Yang : phụt ! * nhìn cái quần, nén cười *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro