chap 67. Sương ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu hải quân do Kizaru sai bảo cũng đã xuất phát rời khỏi vịnh của Marineford.

Hòn đảo Orahan là nơi luôn có nắng đẹp và cũng là nơi hoa Hướng Dương mọc nhiều nhất. Chính vì vậy mà nơi đó nổi tiếng về hạt hướng dương, ăn rất ngon, nó là một trong món ăn vặt ai cũng thích.

Nhưng gần đây hoa không còn nhiều như trước, hiện tượng các bé trai bé gái có các đặc điểm như mắt vàng hoặc tóc bạch kim dần biến mất kì lạ liên tục xảy ra. Độ tuổi xấp xỉ không quá 12.

" Vậy đây chính là tất cả thông tin mà mấy người kiếm được!!" Tora chăm chú nhìn tờ giấy.

" Đúng vậy đấy, cũng đã một tháng rồi và chưa có lời giải" Kizaru

Tora tặc lưỡi, tựa lưng vào ghế, đặt giấy xuống bàn. Tự nhiên chấp nhận cái nhiệm vụ này mà thông tin thì lại có vài cái không quan trọng.

"  nước, thức ăn của ngài và mọi người đây ạ " Một người phụ bếp mang tới

Kaku ra mở cửa, người phụ bếp đưa vào và đặt xuống bàn. Không ai ngó tới thức ăn, chỉ ngồi đó uống rượu với nói chuyện. Chỉ có mỗi cô là gắp lên ăn.

" Đã đến giờ ăn rồi, mau ăn đi " Tora

" Oh~~~xem ai đang ra vẻ uy quyền kìa" Kizaru cười đùa

" Bọn tôi chưa đói lắm nên cô cứ ăn trước đi" Kaku mỉm cười

Tora nhăn mặt , không quan tâm nữa và ăn cho no. Lucci ngó nhìn cô ấy và cười nhẹ.
.
.
.
.
.
Tối đến, tất cả đều đi ngủ, trừ vài lính hải quân là còn thức canh gác.

Con tàu được bao quanh bởi sương mù dày đặc. Tiếng gió lạnh ríu rít qua khe cửa.

Leng keng~

Leng keng~

Hai tiếng chuông lạ rung lên, Tora bất chợt mở mắt và ngồi dậy, chân chạm xuống sàn lạnh và bước đi từ từ ra khỏi cửa.

Cô đi một cách vô thức theo tiếng chuông ấy, hướng thẳng mũi tàu, Tora bước chân lên như muốn nhảy xuống biển.

Phút chốc một bàn tay kéo lại tựa vào lòng, cô không còn vô thức nữa mà nhắm mắt lại, ngủ tiếp tục như không có gì xảy ra.

" phù~~" Tora thở nhẹ

" ...." Lucci khá bình tĩnh mà nhìn gương mặt cô ấy rồi bế vào lại trong phòng.

Đặt cô xuống cái ghế sofa, đắp chăn lại, tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu bạch kim.

" Đúng là không thể rời mắt khỏi con mèo nhỏ này mà" Lucci hạ mi mắt xuống .

" Gruuuu~~~~" Hattori ( bồ câu)
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, khoảng 5 giờ 40 sáng gì đó. Cô tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là tên Lucci ngồi đọc sách, đặc biệt hơn chính cô lại dùng đùi của hắn làm cái gối ngủ.

Lucci đưa mắt xuống và nhếch môi " dậy sớm thế !?"

Tora chớp mắt vài cái, ráng giữ đầu lạnh mà hỏi " Sao ta lại nằm trên đùi ngươi thế ?"

" thì tối qua chính cô ôm ta lại không buông đấy thôi, đã thế còn cười tươi khi nằm lên đùi đàn ông đấy " Lucci vừa giải thích vừa nhớ lại tối đó.

Tora nghe xong đưa tay che mặt lại, chân co rút nhưng hai tai lại đỏ. Hắn cười khúc khích, không nghĩ cô lại có tính cách dễ thương thế này.

Mà điều hắn muốn hỏi chính là chuyện tối qua cô làm gì ra ngoài như thế. Bản thân Tora cũng không nhớ mình đã ra ngoài nữa, nhưng cô vẫn còn nhớ một chút khi đang ngủ thì lại nghe thấy tiếng chuông rồi có một người y hệt như mình đứng trước mặt gọi tên. Chẳng hiểu sao cô lại đi theo cô ấy nữa, phần còn lại chẳng nhớ.

Tên Lucci trầm ngâm một lúc, nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của hắn cũng khá đẹp trai, mà cái tính cách thì cô chẳng thích chút nào.

" Nhìn đủ chưa ?" Lucci ngó lại

" ....rồi, lúc ngươi nghiêm túc trông đẹp trai hơn so với bình thường đấy" Tora ngồi nghiêm chỉnh lại

" Nói mà không biết xấu hổ, đúng là người phụ nữ mà ta chú ý mà" Lucci mỉm cười

Vài tiếng sau, tất cả tỉnh lại. Cũng là lúc họ tới được hòn đảo Orahan. Nơi này đẹp so với tưởng tượng và qua lời kể của mọi người.

Đáng chú ý chính là cả hai bên đường đất được bao chùm màu vàng nắng của những loài hoa mọc khắp nơi. Mùi hương cũng dễ chịu, gió mát. Với lại cô rất thích nhìn cái bánh xe nước khổng lồ.

Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại nên có chút hưng phấn như một đứa trẻ.

" Chúng ta đến làng rồi, đừng có chạy lung tung đấy" Kizaru

" Ý của ông là tôi con nít hả ?! " Tora

Lão đeo kính râm vào rồi tới gặp trưởng làng.

" Rồi mấy người tới đây làm nhiệm vụ gì ?" Tora chuyển sang CP.0

" Đợi khi ngài Kizaru xong thì bọn này mới có thể nói chuyện với trưởng làng được " Stussy

" Trong thời gian này, sao chúng ta không đi dạo một vòng nhỉ" Kaku mỉm cười

" Không hứng thú" Lucci

" Tôi đi xem bánh xe nước " Tora quay người đi, ngay cả tên Lucci cũng theo sau. Hỏi vì sao hắn theo cô thì lại trả lời canh chừng mà thôi. Một tên kì lạ.

Mà Kaku với Stussy lại không đi theo, chỉ mỉm cười nhìn hai người đó rời đi rồi tìm một chỗ ngồi nghỉ. Làm như có ý đồ quanh đây.

To be continue

Yang : đẹp mắt (chân dài thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro