Hình như cả căn phòng này đều làm từ Hải lâu thạch chắc chắn, đảm bảo em không sao thoát ra được
Dian rầm ngâm một lúc lâu, nhìn chiếc cửa mặt không biến sắc, nhẹ nhàng chạm vào, lập tức, trê cánh cửa xuất hiện những vết nứt, nhưng em không để ý, cứ vô hồn đi quanh quẩn khắp căn phòng
Dung nham đã nguội lạnh từ lâu, nhưng sức nóng của phòng lại chậm rãi tăng lên từng chút một
Dian không mảy may để ý, nói chính xác hơn thì em không hề hay biết, trong đầu chỉ vang vọng suy nghĩ về tên của một người, người mà em gọi mỗi ngày, cái tên em thầm gọi không biết bao nhiêu đêm ngày thâu thức
Nhưng em không nhớ ra nổi, tại sao chứ? Nó mờ nhạt đến đáng thất vọng
Thần trí em đờ đẫn, ánh sáng loe lói ở nơi góc phòng khiến em bận tâm, nhưng bản năng bảo em chạy trốn
____________________
Ngày trôi lạc đến Dawn, tôi không có chút cảm xúc nào
Ban đầu tôi tập làm quen với việc sống mà không có thứ thuốc đắng chát kì lạ kia, lúc quen rồi lại cảm thấy.. chán quá
Không có thứ gì để tôi chơi cả, không có cái gì để bỏ bụng, cũng chẳng có cái đếch gì để chết
Một bãi phế liệu lớn nhưng tôi không có sức để vác tất cả đến nơi buôn mà bán, thậm chí tôi còn tìm được độc dược nữa
Nhưng vì sức khỏe rất hạn chế, lại sống ở đảo mùa đông đã lâu, nay đột nhiên cảm nhận cái ấm áp, tôi coi đây là sự thất thường
Nó quá đỗi khắc nghiệt? Không, nào có, nhưng trong thâm tâm sâu thẳm, tôi chưa từng muốn chấp nhận nơi này
Còn nữa, Phó đô đốc Garp mà bà ta đã dặn dò tôi nhờ cậy cũng thường xuyên xuất hiện ở đây, vì sao mẹ lại biết điều đó mà không tự mình đi nhờ vả, phải chịu cái lạnh dày vò, chịu nỗi đau mất chống nơi xa mà không xin giúp đỡ từ người mình có quen biết?
Nếu là hải quân, thì có lẽ ông ta sẽ là một con người coi trọng công lí, vững tin vì sức mạnh của chính nghĩa, và tất nhiên sẽ cứu chúng ta, vì ông ta là 'người tốt'?
Làm sao bà ta chắc chắn ông ta sẽ giúp tôi sống chứ? Trong khi tự tôi chăm bản thân còn hẳng được, thì nếu nhờ người khác rồi thì tôi còn có thể làm được gì nữa?
Tôi đây không muốn trở thành một người như bà đâu, một người phụ nữ chìm trong tình yêu không lối thoát rồi chết trong sự chờ đợi, chết vì phạm tội
Ngày tôi gặp lão Garp, thiện cảm của tôi đạt mức âm vô cực
Trông lão già kia chẳng khác gì lũ sơn tặc sắp bắt cóc tôi đem bán cả, dù sao thì tôi cũng thường xuyên gặp gỡ rất nhiều loại thành phần vô sỉ muốn kiếm tiền từ một đứa trẻ
Nhưng đặc điểm nhận dạng của lão nổi bật hơn hẳn những tên sơn tặc, vì lão rất mạnh.. Chắc vậy
- Á-!! Bỏ ra!! Bỏ ra! Đừng hòng ta theo ngươi đâu nhá! Ta không muốn bị bán đâu!! _Dian cổ áo bị túm chặt, vùng vẫy giãy dụa muốn thoát thân
- Cái thằng nhóc này! Mẹ của ngươi là Moeru đúng không? _Garp điềm tĩnh hỏi
- .. Ngươi biết bà ấy sao.. Phải.. Thì sao hả?! _Dian
- Người phụ nữ ấy lẽ ra phải bị bắt vì tội buôn bán chất cấm trái phép tại gia _Garp
- ... Ý gì? Nói ta nghe chuyện này có ích lợi gì đâu.. Dù sao bà ấy cung mất rồi _Dian
- Nhưng vì công thức của loại chất cấm được làm từ loại thảo dược chỉ có người thừa kế mới có thể nhân giống thành công số lượng ít ỏi, tỉ lệ thất bại cao ngất ngưỡng _Garp
Tôi bịt tai lại, hoàn toàn đoán được vế sau lão già kia muốn nói là gì, hẳn có liên quan đến tôi
Thứ thảo dược mà tôi sử dụng hằng ngày, cũng chính nó khiến cho hòn đảo nơi quê hương tôi chính thức biến mất khỏi bản đồ thế giới
Tôi không thích nó, mà quả thật mùi vị của nó khiến tôi của ngày trước vừa ghét vừa thương
Nếu Phó đô đốc cũng biết chuyện này, thì xem ra tên lính hải quân ca ngợi giá trị của loại thuốc này ngày trước không hề lừa tôi
Quý tộc thế giới sao... Khoan đã!! Nếu tên này cũng là hải quân thì-
- Ta không có định làm gì tên nhóc ngươi đâu, huống hồ ngươi động phát sẽ liền chết, chỉ là, loại độc đó sẽ không hòa tan trong cơ thể, mà sẽ dần tích tụ lại. Để Bọn người chính phủ biết chuyện này thì nhóc sẽ không còn nơi nào an toàn để trở về cả _Garp
- Bọn họ.. chỉ dùng thuốc.. vì thích thôi sao? _Dian
- ... _Garp
"Vì loại thảo dược làm nên thứ thuốc trái phép đó là thành phần của thuốc có khả năng ban cho người cuộc sống dài đằng đẵng, thậm chí là vĩnh cửu"
Đây chẳng khác nào một phép màu cả, một phép màu với cái giá phải trả đắt đỏ
Trong quá trình chế tạo thuốc cần sàng lọc kĩ càng, nên người thử nghiệm tình nguyện chính là một người đã sẵn sàng chết
Vì đặc tính của nó, không có cách dung hòa bình thường với chất rắn hay lỏng hoặc khí khác
Nên phản ứng của chất độc trong thảo dược sẽ khiến người thử nghiệm chết dần chết mòn trong ảo ảnh, cùng cơn nghiện không dứt
Mặc dù cơ thể thằng nhóc này đúng là yếu thật, nhưng dòng máu của người phụ nữ đó quả không phải dạng vừa
Nó có khả năng kháng các loại độc nhẹ, hay không bị tác động quá lớn từ thảo dược. Đây là cách người phụ nữ đó bảo vệ con, vì sợ sau này khi mọi người đặc biệt là chính phủ hiểu rõ sự tồn tại của nó thì quãng đời sau của nó sẽ là màu sắc của phòng thí nghiệm
Di chứng sao khi dùng lâu dài là những cơn nhói ở tim, cùng sự nguy hiểm, sự đe dọa đến từ những thế lực thèm khát cuộc sống vĩnh hằng
- Nhóc định làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ nhóc định trốn mãi trong rừng rồi chết oan uổng sao? _Garp cuối cùng cũng bế nó đoàng hoàng được rồi
- Tôi sẽ tìm cậu ấy.. tôi muốn tìm-
"Tìm ai vậy?"
Là ai vậy? tại soa lại dừng đúng lúc thật chứ..
Tôi nên tìm người đó sao? Cái người khiến tim tôi nãy giờ đều đau nhức, cái bóng lưng mờ mờ ảo ảo trong tâm trí, cái nụ cười nhẹ nhàng mà tôi không biết nó có ngụ ý gì
Nhưng căn phòng này thực sự quá tốt, nó yên tĩnh đến mức tôi nghe được tiếng nhịp tim mình đập và tiếng nứt vỡ không rõ nguyên nhân
Tôi đã từng chết rất nhiều lần, nên hãy để tôi thử, hãy để tôi thử sống một ngày thôi, không, một chút thôi cũng được
.
.
.
Mái tóc trắng với những nhánh cháy xém do dung nham đang từ từ hồi phục, cả cơ thể chịu tổn thương cũng đang lành lặn trở lại
Trang phục hải quân cũng trông sáng sủa đến kì lạ
Nhưng chỉ còn mỗi trái tim này vẫn cứ đau âm ỉ đến mệt mỏi muốn lả đi, muốn ngủ một giấc dài thật dài
Người tôi một tông trắng xóa, tách biệt hẳn không gian đen kịch, tăm tối của căn phòng Đá biển cứng cáp
Rối mọi thứ vỡ tung như đã dồn nén quá lâu, đến nỗi dường chúng đang tan vỡ thành mảnh vụn nhỏ, thành bột
Honto Honto No mi, không bỏ công ta ăn ngươi?
____________________
Khi lá cờ của băng Râu trắng bị ngọn lửa xâm chiếm đến rơi khỏi cột buồm, chợt như có một làn gió nhẹ nhàng nâng nó lên
Edward nhìn lá cờ đến chăm chú, ngơ ngác chẳng hiểu sự gì
Lá cờ bay phấp phới, rồi đáp xuống ở khoảng không phía sau nơi vị Thủy sự đô đốc đứng
Sengoku cũng hoang mang không kém, kể nào lại có thể lẻn ra phía sau bọn họ mà không gây ra chút sự chú ý nào?
Dian với tay bắt lấy lá cờ, và rõ ràng, người khiến nó bay đến đây là em
Nhưng bằng cách nào? Chẳng nhẽ trái ác quỷ mà thằng nhóc đó ăn chính là trái Logia hệ gió sao?? Không chút khả thi!
- Urg.. chói quá.. ai đó tắ nắng đi được không.. ? _Dian nhìn chung quanh, thấy tâm điểm đang được hướng dến.. hình như là mình thì như trẻ con mà ngượng ngùng lùi lại
Làm phiền rồi, xin lỗi các vị huynh đài, các bậc đại đại ca, tiểu nhân đã mạo muội làm phiền r-
- Dian!! _Ace
- Hửm... trông đại ca có chút quen mắt.. gặp rồi sao? A.. nắng tắt rồi _Dian
Cả vùng trời bị mây mù che phủ, có vẻ đã đáp lại lời Dian nói
Nhưng trong mắt của một số người thì trời vẫn quang, mây vẫn tạnh, chẳng hề được bao phủ như cách em cảm nhận
- Trái ác quỷ của thằng nhóc Dian thức tỉnh rồi.. nghĩa là nó 'từng' chết? _Newgate cạn lời, tại sao nó vẫn cứ ngao ngáo kiểu gì
Thậm chí còn ngốc hơn mọi khi, như đang trở thành một đứa nhỏ vậy. Làm ông liên tưởng đến khi nó đổ cơn bệnh
Nó cũng chẳng kém phần hoang mang, mặc dù mắt vẫn có cảm giác hơi khó chịu, nhưng mây đùng là đã đen kịch cả bầu trời rộng lớn rồi
- Sắp mưa rồi đấy, các đại ca nên đi trú mưa, chứ đứng đây nữa sẽ cảm lạnh đ- _Dian
- Dian! Mau chạy đi!! _Ace
- Hở- Tại sao chứ- _Dian nói rồi có một khẩu đại bác bắn đến, em không né tránh
Vì hải quân nhận được chính là những ánh mắt kinh ngạc đến thắc mắc
Viên đạn trực tiếp bay xuyên qua người em, nhưng thứ thoát ra là một làn khói nhẹ, rồi em phục hồi hình dáng như bình thường
- A. Vừa rồi.. là đạn á?!! _Dian
- SAO GIỜ MỚI PHẢN ỨNG VẬY HẢ?!! /đồng thanh/
- À ừm.. hả?! Vậy là?! Tôi mới bị bắn sao?!! _Dian
- VẪN CHƯA NHẬN RA!! /đồng thanh part2 :))/
- D- Dian? _Ace
- Vâng? _Dian
"cái thằng nào đây trời??" Ace bất lực chỉ có thể dùng ánh mắt đoán ý vị trong Dian
Nghĩ thế nào cũng chỉ có thể đoán được rằng cậu ta lại mất trí nữa rồi, hành xử ý chang con nít ranh bỗng dưng xuất hiện giữa chiến trận rồi sợ hãi muốn cong đuôi bỏ chạy
- Cậu muốn sống thì nên chạy đi.. _Ace
- Vậy tôi đi nha? Pai _Dian
- ... _Ace
Riêng Sengoku coi đây là thành tố nguy hiểm, sẵn sàng ra tay, trong chớp nhoáng đã vung nắm đấm đến sát mặt của em
Em vẫn không né, vì em không kịp nhìn chuyển động
Nhưng tất nhiên, Thủy sư đô đốc không thể đánh được, vì khi nắm đấm sắp chạm vào được người kia thì em như mất hút trước mặt vị hải quân
Trạng thái này chẳng khác gì đang coi thường người khác cả
- Mưa? Từ lúc nào chứ?! _Sengoku
- Tôi đoán không sai mà, hehe, nó sẽ thật tốt nếu có tuyết, a, có lửa nữa lại càng tốt.. Khoan đã!! Đây là đang hỗn chiến m-! _Dian
Tiếng Râu Trắng vọng lên, giọng nói nghiêm nghị giữ cho Dian trước mắt không thể chạy trốn
Ông ấy bảo em hãy bình tĩnh, bảo người đang bị trói bên cạnh là anh trai, là chiến hữu, là cộng sự của em
Bảo rằng Ace sắp bị hành quyết, và hãy thay ông tạm thời giữ chân cua những tên lính hải quân em cho và em cảm nhận được rằng dễ đối phó hơn cả
Và.. gia đình sao?
Anh ta là gia đinh của mình?
Người đàn ông râu như vầng trăng khuyết kia là Cha sao? Ý mình là.. Cha á?!
Vậy..
- Các đại ca định làm gì anh tôi vậy kìa? _Dian
- Garp, ngươi đừng quên rằng ngươi vẫn là một hải quân _Sengoku
- Gahahaha... Ta sao? _Garp nghẹn ngào cười
Ông già này cũng là một người ông mà..
.
.
.
Còng của người mà tên Râu vầng trăng khuyết kia bà là anh em của tôi vỡ, tôi mới sực nhớ mà né đòn, trong khi nãy giờ đã trúng đạn không biết ao nhiêu lần
Tôi đơ ra một lúc, nhận thấy hình như lúc còng vỡ cũng là lúc thằng nhóc bên dưới hét lớn yêu cầu người thi hành án dừng lại
Khoảnh khắc đó, chỉ đơn giản tôi nghĩ không biết có nên dựa vào sức lực của nó, lợi dụng nó để phá còng hay không, nào ngờ hỏng thật
Ace chưa kịp định hình đã bị tôi lao đến, ngã nhào xuống đài cao. Tôi phấn khích cười, trước chưa từng chơi trò nào cảm giác mạnh cả, vì mẹ tôi không muốn tôi lại lên cơn đau tim
Có điều, gáy áo tôi bị một lực túm chặt lại, là một trong hai ông già, nhưng ông nội này có đôi mắt giàu tâm sự, hệt như cái cách mẹ nhìn người thân
Liệu tôi sẽ có được đôi mắt đó chứ?
- Đại ca, mắt ông đẹp đó, cho tôi nha? _Dian cười khì, tay vẫn giữ chặt Ace, mặc dù.. còng của Ace vẫn chưa vỡ
Tôi muốn lấy nó.. nhưng có lẽ không được rồi, vì cái tên này tại sao nhìn tôi lại bất mãn như thế?
- Còng anh vỡ rồi, còn đợi gì nữa? _Dian
- Không, nó vẫn chưa! _Ace
Chết tịt, tại sao?! :)) Mắc gì chưa!? Tôi nói vỡ là vỡ! Hỏng cmnr còn đòi hỏi
Ông già kia nhăn mặt, rồi vung đấm về phía tôi, tôi cũng chẳng né, vì nếu tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị trúng đòn thì đến năm sau hay vạn năm nữa cũng chẳng ai đánh được t-
.
Tôi rơi xuống bên dưới.. Tự dưng lại nghĩ đến chứ?!!
Mắt tôi hết mờ rồi, tôi nhìn rõ rồi, nhưng lúc này tôi đang dần mất sức. A.. nếu có tuyết thì thật là tôt, tôi muốn tuyết, nơi này ấm áp quá rồi, nhất là khi ở gần cái ông anh kia
- Ah.. tức thật.. hải quân đúng không tốt lành gì hết.. Á!! _Dian vừa đứng dậy chỉnh lại tranh phục trên người đã bị trúng một cú nằm bẹp dí trên đất, đúng hơn là có vật lạ rơi vào người
Tôi bực bội, mặt đất xung quanh bỗng mềm mại như bông, không chút vội vàng chờ người kia mau mau tỉnh lại rồi cút đi
Nhưng khi hắn xoay mặt qua, tôi cảm thấy toang thật, vì cái đánh của ổng vừa rồi đau quá đi mất
Lão ta vừa thấy tôi đã cay đắng cười, làm gì vậy chứ
- Rốt cuộc, ông là ai vậy ông già? Đừng có nhìn tôi rồi khóc.. Nín đi _Dian vừa dứt, Garp không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa
Cuối cũng ông cũng hiểu cách thức năng lực khi thức tỉnh trái ác quỷ của nó hoạt động
Bằng suy nghĩ thực lòng, thực tâm, và khẳng định bản thân mong muốn nó cùng việc cách nghĩ thực sự không có chút dính líu, vướng bận trần gian, tư duy phức tạp thì sẽ biến những suy nghĩ đó thành sự thật
Honto Honto Nomi hay Không thật, không ngờ khi thức tỉnh lại khiến những sự tưởng chững như không thể trở thành sự thật
Vậy nên tuyết mới rơi sao? Vậy nơi ông mới ngưng khóc?
Nhưng cũng chính nó là hạn chế
Khi mà trong đầu không có xíu tính toán nào, cũng không có chút gì rõ rệt thì làm sao mà đánh bại kẻ khác?
Huống hồ, giữa thơi thế hỗn loạn, tình hình cực kì mất kiểm soát, thì làm sao có thể duy trì trạng thái kia cho đến hết trận được chứ?
- Nhóc Dian, ta phải làm gì đây? _Garp mặt không biến sắc, vì cái cần lúc này là đổ lệ giải tỏa cảm xúc lại bị ngưng rồi
- Hehe, tôi thấy ông già đây hơi mệt rồi nè? Hay tôi bật lò sưởi cho nha? _Dian hứng khởi nó, trên liền có một ngọn lửa lớn rực lên
Lại nói, haki quan sát của nó thực sự tăng vọt đến đáng kể, dường như tương lai đang bị nó thao t-
- Ủa lửa kìa?? Ông già, có lẽ lúc có trước tôi quen ông, nên chạy nào _Dian
Không. Nó thậm chí còn không biết hiện bản thân đang rơi vào trạng thái năng lực gì, cách hành xử rõ ràng chính là một đứa nhỏ đi lạc cần tìm người thân giữa trận đại chiến
Nhưng tại sao lại là lò sưởi? Và cả tuyết nữa?
- Mọi người đang đánh nhau sao.. hể? Tại sao chứ? Vì cái ông anh cả người bốc hỏa đó sao?! _Dian
- .. Ừm _Garp
- .. Nếu tôi đoán không nhầm, thì có lẽ người đó là hải tặc, ông là hải quân, và hai người có quan hệ gần gũi nhỉ? Thật đơn giản, chỉ cần theo cách ông lo lắng không dám nhìn thẳng mặt một tên sắp bị hành hình là tôi liền đã hiểu. Mình giỏi quá đi ~ _Dian
- ... _Garp
- Và sẽ không có chuyện hai người không quen biết như ông và cậu ta lại tỏa ra sự thân quen như vậy đâu, hai người là người cùng nhà? _DIan từ tốn đứng dậy, chuẩn bị chạy đến chỗ ông già với bộ râu vầng trăng khuyết kia hỏi chuyện
- ... Phải.. nó là cháu của ta _Garp
Và ta là ông nội của chúng
____________________
Dian gật gù, buồn ngủ nhưng lại chẳng hề ngủ được
Em như đã gieo xuống một lời nguyền vậy: Chỉ cần ai đến gần lập tức sẽ chìm vào hôn mê sâu như điều em rất muốn vào thời khắc lúc này
Nhưng em không thể, vì những hình ảnh trong đầu dần lướt qua nhanh hơn như một đoạn phim với tốc độ cao cần người với độ sáng của mắt cao lắm mới nhìn được
Nó ép em phải tỉnh khi cả hai mí mắt đều như được thêm chì vào mà nặng trĩu
Và đương nhiên, em bị đánh trúng ngay khi trạng thái thức tỉnh trái ác quỷ kết thúc, nhưng người đánh chính là Ace
Ace gọi lớn, gọi tên em bằng chất giọng hớt hải của cậu, thúc giục em chú tâm cao độ vì mái tóc trắng sáng của em lộ ra điểm cháy xem, mà cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương đồng đội bằng lửa của mình, nên chỉ có thể suy ra em bị thương từ trước
Dian vui ra mặt, nhưng tầm nhìn đang dần mờ đi, thật muốn lăn ra ngủ, ngất đi luôn cũng được
Khi đó Ace sẽ bế em đi đúng không?
- Ngay sau khi giải cứu được Ace hỏa quyền, hải tặc băng Râu Trắng liền trở thành một lũ hèn nhát _Akainu
- Gì chứ?!
- Hắn ta chỉ đang cố khiêu khích chúng ta mà thôi!
- Nếu dừng lại thì chúng ta sẽ rơi vào tay của hắn đó!!
- Xem ra các ngươi đã quyết tâm rồi, hoàn toàn bỏ mặc thuyền trưởng của mình. Cuối cùng thì, Râu Trắng cũng chỉ là một kẻ thất bại lúc cuối đời
- Ngươi mau rút lại lời ngươi vừa nói cho ta! _Ace
- Nè!! Chạy tiếp đi Ace! Mặc kệ hắn nói gì!!
- Tên khốn đó, đã dám sỉ nhục Bố Già! _Người Ace bốc hỏa
- Anh Ace!! _Luffy
- Ngươi vừa bảo ta rút lại sao hả? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu _Akainu
Hắn là cái tên.. đã cố tình để dung nham tràn vào phòng giam của mình, trong khi mình đã bị thương nghiêm trọng bởi độc dược của Magellan?
Ui chao gặp lại hắn ở đây chẳng phải là đang dâng mình tạ lỗi á?
"Kyakuhon"
- Anh Dian! Anh không sao chứ?! _Luffy hoảng hốt khi thấy anh mình nôn ra máu, khó khăn chống đỡ, nhưng môi lại nở một nụ cười nhạt
Khi dùng chiêu thức này, em đã chẳng hề để ý đến việc sẽ cạn kiệt sức lực. Giờ thì gay go rồi, tại sao lúc này lại đau tim cơ chứ?
Hiện thì người chịu ảnh hưởng không chỉ có mỗi một mình tên Akainu. Đó là điều em tự hào nhất, khi đã dành chút sức lực cuối cùng cho sự việc này... Mặc dù.. ảnh hưởng rất ít ỏi.. nhưng nó đủ rồi..
.
.
.
- T-tại sao cậu phải làm những chuyện này chứ?! Dian! _Ace
- Vì tôi, yêu cậ.. _Dian
- D-Dian?! _Ace
.
.
.
Phải.. Tôi đã toại nguyện rồi
Bởi vì đến cuối đời tôi vẫn có cậu bên cạnh, hay nói rằng hình bóng của cậu trọn vẹn trong đời tôi
Tôi cảm thấy rằng ngày đó khi gặp cậu, tôi cũng là đang tự cứu lấy chính mình, cứu lấy tâm hồn héo hon không chút dưỡng chất
"mi nghĩ ta có nên được sinh ra trên đời không?"
Ngốc quá đi thôi, tất nghiên rồi
Nếu cậu không sinh ra, thì tôi đây cũng dã chết
Nỗi đau bén rễ nơi linh hồn được cậu ngày đêm chữa lành, ơn này vạn đời vạn kiếp tôi sẽ mãi ghi nhớ
À..
Mãi yêu cậu
____________________
Ngoài lề:
Mẹ
Garp
Râu Trắng
Thacth
Marco
Luffy
Mọi người
Và Ace
Cảm ơn nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro