Chương 2: "Hạnh phúc" trong "Tuyệt Vọng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buồn ,vui , hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng, thống khổ, day dứt ,...vv mọi thứ cảm xúc hay hoàn cảnh cô đều đã từng trải qua từng thứ, từng cảm xúc, từng người bạn, người cô yêu... Cô bị trói buộc bởi một chuỗi các hệ thống khác nhau, bị ép những thứ cô không muốn làm thứ đó cho cô một sức mạnh tàn ác ,sức mạnh bất tử tất cả mọi thứ cô muốn đều được nhưng đó không phải thứ cô muốn thứ cô muốn chính là tự do LÀ TỰ DO đáng tiếc thứ đó cô không thế nào đạt được ...trừ khi có được nó.... thứ mà cô mơ cũng muốn có được.

__________________
      Trong một căn nhà gỗ ở giữa một rừng hoa, cô đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh được làm bằng gỗ, hưởng thụ mọi thứ xung quanh từ mùi hương thơm của các mùi hoa, nghe tiếng nước chảy róc rách thư giãn cho bản thân mình thì có một tiếng nói vang lên:
- Hôm nay trông cô thoải mái nhỉ?
Hắn nói với chất giọng chầm ấm khiến người khác bủn rủn chân tay:
- Ừ... Ta vừa được nghỉ 2 ngày xong, không lẽ lại có nhiệm vụ mới ?
Cô đáp lại với chất giọng hờ hững trả lời cho có rồi ngừng một lúc mới hỏi hắn:
-..../hắn nhướng mày/ Không nhưng có một tin vui với cô đây .
Tin vui ? Là tin vui gì chứ những lời từ miệng hắn nói ra thì vui làm sao được chứ.(suy nghĩ của cô)
- Tin vui? Miệng người mà cũng nói được một từ tin vui à Biro? /Cô cười khẩy/
- Cô cũng quá lời rồi đó Anita thân yêu à~
(Lưu ý :"~" không phải là dẹo diết gì hết. 1. Nó theo kiểu cợt nhả
2. Nó theo kéo dài từ cuối.)
Cô thật sự rất ghét khi hắn nói như vậy thật kinh tởm.
- Người bớt nói theo kiểu vậy đi Biro./ Cô chau mày/ Được rồi nói xem là truyện gì.
Hắn cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa mà đi thẳng vào chuyện chính:
- Sếp bảo ta là cho cô 1 kì nghỉ thuộc loại dài. Và điều tuyệt vời với cô tới rồi đây sẽ không có ai theo dõi hay đi theo cô cả! Thấy tuyệt vời không?
Sau khi nghe thấy từ đó ( từ in đậm) thì lập tức mở mắt ban đầu là ngạc nghiên nhưng tutu về sau cũng ổn định lại như ban đầu :
- Không thể nào hắn sẽ không dễ dàng tha cho ta như thế!Nói đi có phải là có điều kiện phải không?
- Đúng vậy không ngờ cô phát giác nhanh đấy không hổ là người ở bên cạch boss suốt 190 vạn năm. Boos muốn cô tìm một thứ đó chính là ???????.
-???????
-???????( Đoạn thoại bí mật )
- Thứ đó boss đánh mất thì tại sao ta phải tìm chứ. Huống hồ ta cũng không thích nó boss muốn thì tự đi mà tìm ta đâu có rảnh.
- Đừng quên cô sẽ được nghỉ mà không ai theo dõi cô hết và thời gian là vô hạn . Cô có thể đi ngay bây giờ để tính toán có được thứ đó và sẽ không có thêm 1 nhiệm vụ nào hết tuy nhiên nếu mà tự nó phát sinh thì cô sẽ tự giải quyết tôi sẽ không ở bên cô được đâu.
- Vậy có thể đi bây giờ?
- Đúng vậy có thể ngay bây giờ.
- Vậy thì ta đi đây. Tạm biệt.
Khi cô nói xong thì lập tức cô biến mất mặc kệ hắn, còn hắn thì hơi ngạc nhiên lúc sau thì ....
-“ Dễ thương thật”_ Khoé miệng bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro