Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố gắng lên phu nhân, sắp ra rồi"_ bà đỡ đẻ nói
"Aaaaaaaaa"
"Ra rồi. Thưa phu nhân là bé trai ạ "_ bà đỡ đẻ
Đột nhiên ở ngoài cửa chạy vào là một người đàn ông nhìn cỡ 35 tuổi
" Em không sao chứ"- người đàn ông
" Em không sao anh đã nghĩ ra tên đặc cho con chưa" - phu nhân
" rồi là Makumi Ryuchi " - người đàn ông
Đột ngột cậu mở mắt ra họ thấy cậu có đôi mắt hai màu tuyệt đẹp lai từ mẹ.
" Bama mo"cậu muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa ' cái wtf cái gì vậy' cậu nghĩ
Cậu đưa tay lên xem thì cậu mới hiểu ra là mình xuyên không vì bàng tay nhỏ cỡ bàn tay em bé thôi. ( au: rồi hổng lẽ là em bé có bàn tay bự bằng người lớn ư)
" Tên đẹp quá đi 😍"- phu nhân
+++++++14 năm sau+++++++
Càng lớn cậu càng xinh đẹp giống mẹ
Vóc dáng thon gọn, mái tóc dài tới mắt cá chân, đôi mắt 2 màu, làn da trắng trẻo hồng hào,  môi đỏ hồng. Đúng là tiểu mỹ thụ
"Con trai xuống ăn cơm nào"- mẹ cậu -bà là Makumi yoko. Lúc trước là một thủy sư đô đốc tài giỏi nhưng một lần làm nhiệm vụ thì đã phải lòng bố cậu. Bà cũng là một người hiền lành quan tâm chồng con. Nhưng ai đụng vào con trai bà thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.
"Vâng ạ " - cậu không may ở thế giới cũ cậu ko may bị bắn chết nhưng lại đc hồi sinh vào thế giới mới. 14 năm trôi qua cậu biết đc đây là thế giới trong bộ anime cậu thích ONE PIECE
"Con chào buổi sáng bố mẹ " - Cậu lễ phép chào buổi sáng rồi ngồi xuống ghế.
" Chào buổi sáng con trai " - ba cậu- ông là Makumi Hino là đội trưởng đội 3 băng hải tặc Râu Trắng nhưng đã đem lòng yêu và kết hôn với một nữ thủy sư đô đốc xinh đẹp chính là Yoko. Nên ông đã xin phép ko đồng hành cùng Râu Trắng nữa. Ông cũng giống bà yêu thương vợ con và yêu chiều con trai hết mực.
"Bố mẹ con muốn làm hải tặc"- đăng ăn cơm thì cậu nói khiến hai người sững sờ
"Haha đc thôi con trai "- bố cậu suy nghĩ một lúc rồi cười lớn chấp nhận đề nghị của con trai quý tử mình
" con trai mẹ lớn rồi nên mẹ cũng không có ý kiến gì"- mẹ cậu tuy là đô đốc nhưng cũng là người yêu chiều con trai hết mực nên cũng đồng ý
" Yeah!!  Cảm ơn bố mẹ nhiều "- cậu vui vẻ cảm ơn
Bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ. Trước khi nói việc này cậu nghĩ bố mẹ cậu sẽ không đồng ý vì nó khá nguy hiểm vì cậu có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

End chap!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro