Chương 01:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng kì lạ mà không phải ở nhà cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Bổn cô nương còn nhớ bản thân đang ở trong phòng ngủ mà, do tối hôm qua thâu đêm coi đam mỹ lim dim ngủ lúc nào không biết sao giờ thức dậy ở nơi xa lạ này.

Không lẽ tên nào đó nhân lúc bổn cô nương ngủ mà bắt cóc, quan trọng giờ mới để ý sao cô bé như đứa trẻ 7 tuổi thế này!! Ai đó trả đĩa bay cho cô về hành tinh  của cô đi nơi này cảm thấy nguy hiểm vl.

Đột nhiên từ một ngự tỷ biến thành con bé loli ta không sợ mới lạ.

(Tự ảo tưởng là ngự tỉ hả con :)) )

Đang hoang mang các thứ thì bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân đang đi đến. Không lẽ tên biến thái bắt cóc bổn cô nương quay trở lại, không được phải thoát khỏi đây nhanh.

*Cạch*

Không kịp rồi, chẳng lẽ đời bổn cô nương đến đây là kết thúc không những vậy lại còn bị trường hợp minh béo thì sao ááá........

"Con đang làm cái gì vậy Yoi nhanh ra đây ăn cháo đi con vừa mới khỏi bệnh đó"_Ai đó said.

Hửm? 'con' không lẽ ta đây là xuyên không chứ không phải là bị bắt cóc. Nếu như thế thì nó đã giải thích vì sao cô lại nhỏ đi như thế này.

Cô từ từ mở hai tay đang che mắt ra nhìn người có vẻ như là mẹ cô. Bà mang vẻ đẹp quý phái tao nhã, mái tóc xanh lam nhạt đôi mắt màu hổ phách nhìn cô mang đầy lo lắng.

Nhìn như có vẻ 'mẹ' cô đã thức khá là lâu để chăm cô đây mà nhìn hai bà ấy chắc sắp thành gấu trúc rồi.

Quan trọng là người khác xuyên không coi được kí ức của bản thể mà sao cô không có. A hình như cô đang cảm thấy đau đầu rồi nè, chắc giờ mới nhận được kí ức là sao!!

Khốn nạn có cần làm đau đầu bổn cô nương đến thế không! Hừm sau một lúc sắp xếp kí ức cô hiểu bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm cỡ nào nga~~

Cơ thể này tên là Sakana D Yoi, 7 tuổi sống cùng cha mẹ tại một nơi hẻo lánh hoang vu không bóng người nên khi cô bị bệnh là một hồi đi quỷ môn quan về.

Từ bé sức khỏe đã yếu mà ba mẹ cô vẫn chọn nơi này sống thành ra mỗi tháng lại một lần xuống hoàng tuyền đi dạo. Do cơ thể càng ngày càng không chống đỡ được thêm nên chết thôi.

Bổn cô nương thực sự muốn chửi thề khốn nạn không chứ chọn thân nào không chọn, chọn ngay con ma bệnh gần chết chỉ đang hấp hối theo dự tính do cô có linh hồn mạnh mẽ nên chắc chỉ kéo dài thêm được 5 năm là tối đa.

Đúng trời cao đố mỹ nhân mà, bổn cô nương khổ quá mà. Tiếng mẹ gọi bên tai kéo cô thức tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Con nghĩ gì vậy mau ăn đi cơ thể con yếu lắm đó"_Mẹ cô said.

"À! vâng mẹ cứ để đấy đi tí con ăn"_Cô said

"Vậy con cứ nghỉ ngơi đi nhé mẹ ra ngoài trước"_Mẹ cô said.

Mẹ cô bước ra ngoài đóng cửa cho cô, sau khi mẹ đi cô bắt đầu suy nghĩ xem bản thân nên làm gì trong 5 năm còn lại để sống. Nhưng càng nghĩ cô càng tức sao đã bắt cô xuyên đến đây rồi mà không có tâm gì chọn cái cơ thể tốt hơn chút đi chứ, không ít nhất đền bù gì đó đi chứ nếu tên nào đó khiến cho bổn cô nương như vậy để bắt được đừng mong thoát.

"Chào có vẻ cô không biết tôi là ai nhưng tôi biết cô, chắc cô đang cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ khi được xuyên không phải không hahahaha...."

Ai cho bổn cô nương biết tên trốn trại này từ đâu ra được không, ai thả ra đến đây bắt lại đi chứ để nó xổng chuồng như vậy không tốt đâu nha. Từ từ tên này xuất hiện sau lưng bổn cô nương từ bao giờ, mà hắn vừa nhắc đến xuyên không đúng không nhỉ.

"Xin tự giới thiệu ta là người quản lý thế giới này hay còn được người khác gọi là thần, thế giới mà ta quản lý còn có tên là One Piece được xuất hiện dưới dạng manga của một số thế giới mà ngươi biết đến"

Nói xong 'hắn' chìa tay ra.

"Hân hạnh gặp cô"

Cô làm sao không biết đến One Piece được chứ, bộ mà có nhiều cặp đam mà cô chèo nhất sao có thể quên.

(Không bắt được tay kìa quê chưa :)))

"Bổn nương đã hiểu thêm tình trạng hiện giờ rồi, nói tóm lại là do ngươi làm ta xuyên qua đây"

"Đúng thế, cô có vấn đề gì sao"

Hai tay cô bám chặt vào vai 'hắn' vỗ, nở nụ cười 'tươi' nhẹ nhàng nói từng chữ.

"Ta còn đang lo không biết tìm tên khiến cho ta thành ra như vậy mà ngươi còn dám xuất hiện, cũng phải cảm ơn ngươi làm ta đỡ mất công tìm. Nào sẵn sàng rồi chứ~~"

"Làm ơn đừng đánh vào mặt aaaaaa........"

----------------'vài' phút sau khi ăn hành by Yoi-------------

Ngồi trên ghế vừa ăn cháo do đánh hơi mệt cô vừa liếc sang 'hắn' nói.

"Được rồi vào vấn đề chính nào, chắc có lý do nào thì ta mới đến đây phải không?"

Thế nào ta đã chọn cái cơ thể yếu ớt đó rồi mà cô ta vẫn đánh đau như vậy, vậy còn nói sắp chết rõ sai mà. Tay xoa má 'hắn' nói.

"Đúng, có hai lý do mà cô xuyên qua đây. Thứ nhất vì sự hợp tác giữa các vị diện nên bọn ta định cho một số người xuyên qua thế giới của nhau vì mục đích giao lưu văn hóa. Thứ hai là do ở số thế giới phần đông có người khi biết đến One Piece đã nhao nhao kêu vì sự kiện Ace chết, thành ra một số người đã lén trốn qua nhiều phương pháp qua đây làm đảo lộn thế giới."

"Kể tiếp đi nhìn gì bổn cô nương đang ăn."

'Hắn' thật vô ngữ mà.

"Sau khi họp mặt nhau bọn ta quyết định chọn cô xuyên đến đây như một dân bản địa có thể thay đổi một số việc tiện thể giải quyết một số đứa mất nết. Đừng lo sẽ có phần thưởng tùy vào mong muốn của cô mà thực hiện, nè đây là trái ác quỷ của cô"

'Hắn' nói xong lấy từ đâu ra một thứ quả mang hình hài kì dị nó có một màu lam tuyệt đẹp. Cô cầm lấy nhìn rồi nói với 'hắn'.

"Sao không nói thẳng ra là đổ hết trách nhiệm cho bổn nương dọn dẹp bọn nó, mà trái này có tác dụng gì"

Cô khinh bỉ nhìn 'hắn', 'hắn thật sự khổ nha khi phải nói chuyện với cô mà.

"Ăn thì biết hỏi ta làm gì, giờ thì ta đi đây cố sống sót nha cô gái."

'Hắn' vẫy tay chào cô từ từ tan biến.

"Ờ đi nhanh bổn nương còn ngủ, nay tiếp nhận hơi nhiều tin tức mệt rồi."

Cô lau miệng sau khi vừa ăn xong bát cháo rồi đi lại chiếc giường trèo lên ngủ. Chân ngắn quá cũng khổ.

-------------------------------------------------

Hân hạnh cảm ơn đã đọc truyện của một con viết dở :))

Có gì mời mn góp ý.

Còn đây là lý do vì sao tui gọi là hắn cho ngoặc kép :)))


Rimuru-sama ;)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro