1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là một hôm đi lên thang máy , Hương vô tình đi phải thang máy có trục trặc , sau đó thì thang máy rơi từ tầng cao đến tầng thấp.

Trong cảm giác say muốn ói, cả người Hương lân lân tầm mắt Hương nhoè dần và con bé đã vô tình rơi vào điểm mù của không gian và đi đến nơi mà nó tưởng như chẳng thể tồn tại .

Hương vào thế giới truyện tranh one piece rơi ngay cạnh cạnh thuyền của tứ hoàng Râu Trắng. Rơi cái tủm xuống biển trong ánh mắt hoảng hồn của các thuỷ thủ trên thuyền.

- Vừa rồi là con người rơi xuống đúng không ?

-Xuống lặn coi!

Ọc ọc ọc .

Có cái gì đó lạnh lắm , Hương cảm thấy nghẹt thở lại cảm giác như có cái gì đó nghẹn trong họng mà nó chẳng thể nôn ra, mũi của nó bị ngộp bởi hương mặn của biển.

Quái lạ, người ta xây thang máy trên biển luôn á hả.

Hương cảm thấy có gì đó không đúng, hình như bây giờ nó dễ thở hơn chút thì phải.

Như là có cái gì đó nâng nó lên , rồi vác nó đến một chỗ nào đó cao cao , tố quá, Hương có thể nôn được rồi...

Trong vô thức , Hương bật dậy mắt nó mở thao láo nôn thốc tháo ngay tại chỗ.

-Oẹ ... ọc hộc ...

Hic.

Cảm giác cái thứ ghê ghê nơi cổ họng vơi đi , Hương cũng dần tỉnh hơn một chút.

Con bé chớp chớp mắt.
Nó cảm thấy lành lạnh , lại cảm thấy thấy nơi nó ngồi có phần giống như gỗ lát .

- Sàn gỗ ?... thời này nhà ai lạc hậu đến mức lát gỗ làm sàn vậy? Lỡ mà thủng một cái thôi thì đất dính hết cả người .

Trong đầu lại nghĩ tới muôn vàn viễn cảnh sàn gôc bị mốc , hỏng hốc đủ thể.

Lại nói đến nó có cái cảm giác như đang trên một con thuyền , cảm giác như mặt đất lao đảo giống như khi nó đi tàu biển , cái cảm giác để mặc sóng chu du ấy khiến Hương thêm phần say xẩm.

Nó lắc đầu , tay lau miệng lại kéo áo chùi chùi .

- Sao có cảm giác như đang trên biển vậy ta?

Con bé khó hiểu , rõ ràng nó vẫn vậy cơ thể vẫn giống như hồi mười bốn tuổi hiện tại của con bé.

- Muốn oẹ nữa quá ...

- ...

Hình như nó cảm giác như đang bị nhìn .

Cơ mà giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?
Đây là đâu ? Nó có biết chỗ này không ? Ai đã cứu nó vậy ?

- Hửm ? Một ông già khổng lồ ? Một đám hải tặc hung tợn ... sao quen quen ...

-! Đây là đâu ?!

Hương cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng .

Nó khẽ gằn giọng hỏi lớn , cả người vào thế .

Đôi mắt đen luếc nhìn xung quanh cẩn trọng lại dừng lại trước gã đàn ông đang ngồi trước mặt , nhìn kiểu gì cũng thấy gã này là người khổng lồ .

- Gurara? Ngươi tỉnh dậy chưa?

-... khổng lồ ? Không có màu xanh ..

Hương lắc đầu một cái , nó đứng lên , nhìn cả người nó một lần nữa lại nhìn về người trước mặt .

- Đây là đâu ? Ông là ai ? Sao tôi lại ở đây?

- Hỏi hay lắm nhóc con .

- Đây là Moby Dick còn ta là Râu trắng .

-Moby Dick là tên của một loài cá voi trắng, là sự kết hợp giữa những mặt đối lập mâu thuẫn ...

Hương lầm bầm , không gian im lặng nghe nó nói . Có lẽ như là muốn xem sẽ có gì tiếp theo .

Còn .

-Râu Trắng? Tên gì nghe ngộ đời vậy ? Này là biệt danh thì phải.

Nhưng hình như nó quen quen .

Hương lại im lặng vặn óc nghĩ nghĩ, hình như nó nghe đâu đó rồi, giống như là cái tên này có xuất hiện trong một câu chuyện nào đó mà nó từng nghe.

-Eward Newgate là tên thật của Râu trắng.

Trong bộ manga hải tặc One piece mà anh nó hay luyên thuyên nè.

-Hình như là cái gì hoàng trong biển cả...

Hương lại lầm bầm. Bộ dáng suy ngẫm của nó trong mắt những người ở đây rất giống với một người uy bác cao thâm cụ thể là nhibf giống cụ già ý.

-À...

Hương khẽ thốt lên sau đó nó im bặc . Cuối cùng nó thở dài một hơi nhẹ tênh . Và rồi khuỵ xuống sàn trước mặt vị cao to kia.

-Là con có mắt như không thấy núi Thái Sơn trước mắt còn tưởng là núi thường, ngài tha cho con một mạng con hứa sẽ không phật lòng ngài đâu.

Sao tự nhiên trở thành bần hèn rồi.

-Là con sau tất cả là tại con sai ạ .

Tính ra nãy giờ chưa nói gì luôn nha.

-À ừm ngươi không cần quỳ như thế đâu ngẩng đầu lên đi .

Hương nghe lời ngẩng đầu lên nhìn người cao  to trước mặt .

Trông cái mặt nó đơ không biểu cảm chọc cho ông cười lớn luôn .

Ai đời xin tha lại mang cái vẻ đơ đần thế đâu. Trông nghiêm nghiêm mà buồn cười ghê cơ.

-Ngươi tên gì?

-Con tên là...

Là gì nhỉ? Hình như người ở đây toàn tên ngước ngoài thì phải.

Hừm.
Thôi nghĩ tên chi tốn hết cả não nói đại tên thật cho nhanh.

-Trần Thị Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro