chap 1. quá trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hồng Đoan , một nhân viên bán hàng bình thường của thế giới hiện đại không may chết sớm và trọng sinh vào One Piece , tưởng chừng như sẽ sống trong một nhân vật phụ mà thôi , nào ngờ lại trở thành con gái của vua hải tặc Gol D.Roger .

Trước khi cha bị bắt thì cô mang tên là Gol D.Yuuki,  nhưng ngay sau khi ông ta bị hải quân giam giữ thì đã có biến cố xảy ra . Cô buộc phải đổi họ của mình Portgas D Yuuki để bảo toàn tính mạng. 

Về Portgas D Rouge.  Bà ấy đã cố gắng giữ đứa trẻ trong bụng mình gần 2 năm trời và trong thời gian 20 tháng đó thì Yuuki chưa từng bước ra khỏi nhà để tránh bị hải quân điều tra .

Cũng may là bọn người đó không biết vua hải tặc có một đứa con gái 5 tuổi . Nếu biết chuyện này thì mạng của cô cũng đã không còn .

Tuy nhiên tình trạng mẹ cô trở nên tệ hơn sau khi sinh ra Ace và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bà ấy đã ra đi trên gương mặt hạnh phúc của mình .

Cô với Ace được lão già Grap mang đi tới Làng Cối Xay Gió và lên một đỉnh núi Corvo.  Ở đó có một sơn trại,  thủ lĩnh nơi ấy là Dadan . Một bà báo có tóc xoăn màu cam , mặt khá là hài hước mỗi khi Grap hâm dọa .

Trước giờ họ có chăm sóc trẻ con lần nào đâu nên gặp khá nhiều khó khăn.  Nhưng không sao, Yuuki với cương vị là chị gái của Ace . Cô sẽ chăm sóc thằng nhóc một cách chu đáo nhất có thể cho đến khi nó đấy chồng ....

À việc này cũng nên chờ lớn lên mới biết được. Cái máu hủ của cô nó bị tăng lên bất ngờ ấy mà .

" Nhóc cũng biết chăm sóc quá nhỉ !?" Dadan chống hông nhìn Ace và Yuuki chơi đùa

" Cũng thường thôi ạ " Yuuki cười tươi.

" Ta đến thăm hai đứa đây, Yuuki , Ace !!" Grap đạp cửa đi vào .

Ace vui vẻ bò lại chỗ của ông ấy, riêng Yuuki thì không , vì cô chẳng thấy hí hửng nổi mỗi khi nghĩ đến tương lai bị ông ta hành lên xuống để trở thành một hải quân tài giỏi .

Nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Yuuki , Grap còn nghĩ cô đang giận và rất hận ông ấy khi biết người bắt cha của nhóc lại là kẻ đang cưu mang mình. Rất có thể lớn lên cô sẽ mang trong mình mối hận thù với hải quân.

Grap cũng không thể làm gì được với cô lúc này vì ông ta đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho tụi nhỏ đến khi trưởng thành .

" Mặt ổng căng thế ? Bộ đang hăm dọa mình hay sao ??"

" Con bé này cứ lườm mình mãi, chẳng lẽ nó vẫn đang tức giận và hận mình sao ?"

Mỗi người một suy nghĩ , ánh mắt của hai người cứ thế hăm he nhau rất đáng sợ . Thăm xong Grap liền rời đi , cô thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng bị ông ta cho một cú đấm ngay đầu nữa.

Mà đã tới đây rồi cô cũng nên tự luyện tập cho bản thân mạnh lên mới được, không thể suốt ngày ăn bám rồi lại trở nên vô dụng không biết bảo vệ người thân. 

Vậy là từ dạo đó cô tự mình luyện tập ngay trong rừng, chiều về  chăm sóc Ace .

Lúc Ace lên 5 tuổi và cô thì 10 tuổi . Thằng bé đã được cô kể lại hết mọi chuyện về cha mẹ lẫn quá khứ trước kia , nhưng cô cũng không quên trao cho nhóc tình thương của một người chị .

Ace không hề đau buồn hay tự dằn vặt bản thân khi là đứa con mang dòng máu ác quỷ cả . Ngày nào cũng đi theo chị gái mình vào rừng để luyện tập và bắt thứ làm thịt ăn. 

Đối với chị mình thì cậu rất yêu thương và bảo vệ,  người khác thì lại đưa bản mặt khó ở và ít nói chuyện,  thường lên giọng và chẳng coi ai ra gì .

Cứ thế trải qua 5 năm nữa khi cô 15 tuổi và Ace 10 tuổi. Ace vẫn tiếp tục đi vào rừng và thường lui tới bãi phế liệu của vùng Cực Xám.

Còn Yuuki thì đã lớn nên đang cân nhắc lại bản thân nên chọn hướng đi nào cho mình mới là đúng . Trở thành một Hải Quân hay là Hải Tặc đây ?

Suy cho cùng thì .... làm hải quân ăn ké ở đậu cũng được,  sau này có gì từ chức rồi đi làm cướp biển tự do tự tại . Một mặt là muốn kiếm tiền , mặt khác là muốn luyện tập ở hải quân để mạnh hơn và xử lí mấy tên dám ngáng đường em trai mình .

Trước khi làm việc đó . Cô cần làm quen với Luffy và Sabo trước đã , anh em sau này của Ace kia mà . Có gì còn hưởng chút Haki nhân vật chính từ Lù và dễ dàng làm thân với quân cách mạng .

Một đứa đã coi One Piece như cô đâu thể bỏ lở mấy chuyện này , tất cả đều nằm trong kế hoạch từ mười năm trước rồi .

" Được rồi !! Triển thôi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro