Chap 1: Xuyên Qua , Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ầy!!! Đây là cái chỗ chết Tiệt nào vậy nè " Dylan đi vòng Vòng nửa Tiếng đồng hồ mà không thấy lối ra ở đâu, Than Trời Than đất.

   Ai bảo khi Sinh ra Hắn mù đường bẩm Sinh vậy chứ, Đi vòng quanh Trong nhà may ra còn Biết chỗ đi còn Ở nơi rừng ho cò gáy này Thì mơ đi hén.

   Đường đường là Một kiếm Sĩ tài ba mạnh nhất Thế giới bây giờ lại đi lạc , người khác mà biết thì Hắn dấu mặt ở đâu, mặc dù Hắn đeo mặt Nạ rồi nhưng cũng biết nhục Nhã.

   35 tuổi đầu rồi mà còn bị lạc nửa, Gặp bọn khỉ ngu ngốc biết cầm kiếm đánh nhau với Hắn nữa chứ!!

  Đây là cái chỗ Quỷ quái Gì thế này!! Lúc nãy Hắn nhớ bản thân vừa đánh bại 1 ngàn người của Hiệp Sĩ đội ma pháp rồi về nhà Nấu ăn xong Đi ngủ.

   Tỉnh lại thì ở đây luôn, nếu Hắn biết tên khốn nào Đem Hắn vứt ở đây đợi ra ngoài được Hắn sẽ băm tên đó ra làm trăm mảnh cho cá ăn.
(Chừng nèo em ra được á, thùy hoãi đếnh tìm toa hén)

Dylan đeo Thanh Thủy kiếm lên vai ngồi Khoanh chân lại, nheo mắt Nhìn mặt Trời xuống núi.

  Giờ không có ai đi qua chắc Hắn ở luôn trong đây quá, Cầu trời cầu phật có người qua đây dùm cái đi.

    Ngồi một lúc lâu Dylan hết kiên nhẫn, Vừa đứng dậy Dylan cảm thấy một luồng sát khí ở sau lưng.

   Dylan nghiêng người né tránh Rút thanh kiếm Ra, Cảnh Giác Nhìn người Trước mặt.

' tự nhiên cái đánh ngừ ta hà! '

  Người trước mặt Hắn là một tên có đôi
Mắt rất đặc biệt giống Như chim ưng vậy Còn có ria mép tuy vậy Nhưng vẫn rất soái, Mặc một bộ đồ giống Như kiếm sĩ Tây ban nha màu rất nổi bật đỏ đen.

   Dylan nhìn vào Thanh Hắc kiếm của Người này, Hắn cảm thấy Thanh kiếm này không tầm thường chút nào.

   Giữ trong tay Thanh Kiếm Dylan Cảnh giác Nói " Xin lỗi đã làm phiền nhưng mà cậu muốn gì ở tôi " Đột nhiên ra tay với Hắn

   Dylan là người phải có lí do mới đánh sẽ không tùy tiện ra tay nên nếu người này Thật sự có địch ý Thì Hắn sẽ không nương tay đâu.

   " Đây là lãnh thổ của bọn khỉ đầu chó, ngươi Là ai đến đây để Thách đấu ta sao " Tên có đôi mắt Ưng bình thản nói

  Ra là Tưởng Hắn đến Thách Đấu, Dylan thở phào,chắc tên này cũng không phải dạng tầm thường nên nhiều người đến Thách đấu.

   Nghĩ hắn đến để Thách đấu Cũng đúng, Dylan lui lại một bước Thu kiếm lại Lịch sự nói " Xin lỗi, Tôi không phải đến Thách đấu mà Tôi bị lạc rồi "

    Dylan ấm ức vãi shit bây giờ không nói Thì hắn phải chờ tiếp chờ mãi Không biết có người khác qua không nữa, thôi vì Cuộc sống sao này mà ta vứt bỏ mặt mũi vậy.

    " Cậu có biết đường nào dẫn ra khỏi Rừng không " Dylan muốn đào hố chôn mình Cẩn thận hỏi

   Tên Mắt Chim Ưng này Phản ứng lại mặt mài lạnh lùng nói" Biết, nhưng ngươi muốn ra khỏi đây Thì phải có thuyền Vì ở đây là biển cả bao la "

    Nghe Từ biển Cả Dylan có chút ngứa ngáy dù sao tên của Hắn nếu Dịch nghĩa nó sẽ là Biển cả.
 
   Mà biển Thì Hắn không sợ không cần dùng Thuyền làm Gì.

   Người này Thật kì lạ nhìn Hắn có khắc tự trên tay mà Không biết Hắn vốn là Thủy Thần Thú hay sao mà gợi ý dùng Thuyền.

  Quái đản quá ta, Cũng không biết Thanh Kiếm trên tay Hắn là Thuộc loại kiếm gì cứ cảm thấy có uy lực không thua Thanh Thủy Kiếm trên Lưng Hắn vậy.

   " Cảm ơn người Anh em, Mà Đường Ra chỗ nào vậy " Dylan biết bản thân không nên nhìn chằm chằm vào đồ của người khác vì vậy cũng dời đề tài

  " Hướng Kia Ra tới dòng sông cứ theo cọi nguồn mà dẫn ra biển " Người đàn ông mắt Chim Ưng chỉ về một Hướng, Dylan gật đầu Đi ngay

     Cuối cùng đi một chút lại vòng về chỗ cũ, Dylan Nhìn Người đàn ông Mắt chim Ưng đứng đó, cảm thấy may mắn Chạy đến " Người anh em sao cậu có thể đi nhanh Như vậy vừa Thấy cậu ở đằng kia mà "

Mắt diều Hâu:.....

" Tôi vẫn đứng ở đây" Mihawk

   ' trời đ* má! Lại đi nhầm đường nữa rồi Ngu v*l*n luôn, tỉnh táo lại cái coi! đi thẳng nào'

  Dylan lại tiếp tục đi thẳng' quẹo trái phải không ta'

  " Đi thẳng luôn không có quẹo " Mắt Diều Hâu mệt não chỉ Qua hướng Đó

    Dylan quay đầu cảm Tạ cuối cùng cũng đến Biển được.

    Nhảy xuống Biển, Dylan Bơi Đi nhanh, gì chứ biển cả cũng được coi là ngôi nhà Thứ 2 của Hắn đó, Dù gì thì tộc của Hắn rất hiếm.

    Ở đại lục Thủy Thần Thú được coi như Quái Vật vì Sức mạnh , tốc độ, Kĩ năng Thao túng nước, Có thể thở dưới biển một cách bình thường nên rất được coi trọng

   Mà tộc của Hắn cũng Bị tiêu diệt Hết rồi may mà Hắn mạnh Hơn tộc nhân bình thường nên không có tên nào bán mạng đến để Giết Hắn cả.

   Có thì Hắn nhảy xuống biển Thao túng nước hoặc chém cho đầu Rơi xuống đất là xong chứ gì.

   Tự cao Tự đại một Hồi, Dylan Không nhìn đường đâm Thẳng vào bon tàu Hải Tặc.

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro