chap 4: chữa bệnh Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry nè, Chap này có Kami nữa nhưng là kami khác nhé;)) đừng bắt lỗi nạk

Quên mất Hình của thụ nà, chỉ đeo thêm mặt nạ với đổi lưỡi Hái Thành kiếm thôi ngoài ra thì vẫn vậy.
Thụ cao:1m70 ( do công cao 1m98 )
Tuổi: 35 (nhìn như 17 tuổi)( trẻ vl nên mới đeo mặt nạ sợ người ta kêu mình là thằng nhóc)
Tính cách: Kiên cường,nói là làm, Thấu hiểu người khác
Thích: ăn Đào và chiến đấu với người được mình công nhận
Năng lực: Quái Lực, Điều khiển Nước, Thở được dưới Nước, Kiếm Sĩ mạnh nhất Thế giới (không gian khác)
Danh hiệu: Kiếm Sĩ Mạnh nhất thế giới, Thủy Thần Thú.
Vũ khí: Thủy Kiếm Dura,mệnh Hồ ( không có sinh mệnh mà chỉ là Vũ khí chặn đường tuy vậy Nhưng cực kì mạnh)
Sức mạnh của chủng tộc hiếm: Chữa Thương bằng Sinh mệnh lực tự nhiên( mỗi lần mà ăn cái gì sẽ tích trữ thành Sinh mệnh lực, đặc thù) Biến cả người thành nước như một lá chắn
Câu cửa miệng: Người Anh em có thể giúp tôi...

Dylan lên đường Tìm kiếm mọi người, Hắn quyết định đi đến đảo Gần nhất Đảo cây phong.

Ở đây chỗ nào cũng có cây phong, Chắc là nét đặt Trưng của Đảo chăng, cũng chẳng quan tâm lắm

Đi trong dòng người đông đúc Hắn không biết nên đi chỗ Nào mới được, Chỉ có thể lần mò Nhìn mọi người xung quanh mà đi.

Đi đến Hẻm, Dylan nghe thấy tiếng la hét của con nít

Không nghĩ ngợi nhiều Dylan bước vào hẻm mắt lạnh Nhìn Bọn Người mặt sẹo đang Tấn công bọn trẻ.

Mà bọn trẻ Rất kiên cường cho dù bị đánh đi nữa Cũng không tránh sang một bên Dylan nhìn Thấy sau lưng chúng là một đứa trẻ đang ngất đi.

' hết chuyện, rảnh rỗi đi bắt nạt trẻ con bọn này não có chứa sh*t à '

" Dừng tay lại đi " Dylan chậm rãi bước lại gần Bọn người mặt sẹo

Nhìn Lướt qua một chút Xung quanh khoảng 10 người vậy mà lại bắt 3 đứa nhóc là làm gì đây buôn người à?

'2 thằng nhóc này kiên cường đấy,bảo vệ bạn rất tốt, Ta rất thích có Tư Thái! '

" Mày là ai, đừng có xen vào chuyện của Bọn tao " Tên cầm đầu Mặt sẹo quát Hắn

Dylan tỏ ra ngầu lồi không thèm để ý đến bọn người Này mà đi tới chỗ bọn trẻ.

" Mày muốn giúp bọn nó à! Vậy Thì đưa Tiền cho... " Một tên định chạm vào vai Dylan bị đánh bay ra xa

" Dù tôi không thích trẻ con cho lắm Nhưng mà người lớn mà bắt nạt bọn trẻ thì đúng là cầm thú đấy "Dylan đứng dậy chắn trước mặt Bọn trẻ nghiêng đầu Tỏ vẻ Khinh miệt

" Mày muốn chết chung với bọn nó phải Không Thằng Nhóc..." Chưa dứt lời

* rầm * Tên To con nhất Bị đánh bay xa 10 Thước.

" Tôi ghét nhất bị gọi là thằng nhóc lắm đấy, Nhìn vậy thôi chứ tôi lớn tuổi Hơn mấy người đấy " Dylan Thỏi vào tay một Hơi

' rõ ràng tôi đeo mặt nạ rồi mà!! '

Mấy tên còn lại Thấy Đại Ca bị đánh văng ra xa lao vào muốn đánh Dylan.

Dylan không rút kiếm ra Mà Dùng tay không từng nện của Hắn như ngọn núi nện người xuống mặt đất làm cho khắp Nơi toàn là lỗ thủng.

Xong việc phủi tay một cái, Dylan quay người Nhìn Vào 3 đứa nhóc.

Tỏ ra Thân thiện Một chút, Dylan đưa Tay kéo bọn trẻ lên Nói " Mấy nhóc làm sao mà bị bọn Hắn bắt vậy "

Một thằng nhóc với mái tóc đỏ nhanh nhẹn trả lời " Bọn em chỉ đi lấy Thuốc cho em gái thôi, Bọn họ nói muốn bắt Bọn em để bán doạ cho Kami-chan ngất rồi "

' lấy thuốc cho em gái? Cô bé này Bị bệnh à'

Dylan nghe vậy giúp Bọn nhóc ôm Cô bé đang ngất lên, Dylan cẩn thận chạm vào tay Cô bé bắt đầu Dùng sức mạnh chữa Thương của tộc dò xét bệnh trạng của cô bé.

' nguy quá!là bệnh hiếm con bé sẽ gặp Nguy hiểm mất! '

" Này mấy nhóc, nhà của cô bé ở đâu, Mau dẫn đường đi " Dylan Quay sang kêu thằng nhóc tóc đỏ

Nhóc tóc đỏ có vẻ không hiểu hỏi
" Làm sao vậy anh, em ấy bị... "

" Được rồi karu! Hướng này nè anh"Thằng nhóc có mái tóc đen im lặng Nảy giờ đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi dẫn Hắn đi

Dylan chạy Nhanh theo bọn nhóc dẫn đến một căn nhà Khá cũ kĩ, Bước vào Nhanh đặt cô bé xuống giường.

" Nhóc lấy cho Ta Miếng Nước ấm đi, mau lên đừng hỏi " Dylan quay sang phân phó

Bọn nhóc rất nghe lời đi chuẩn Bị rồi đưa lên cho Hắn, Dylan lấy khăn nhẹ nhàng chờm cho Cô bé, Trong quá Trình chòm.

Dylan không ngừng truyền vào Thứ gọi là Sức mạnh Sinh mệnh của tộc vào cô bé, để cô bé có thể thở dễ dàng Hơn.

Làm được 1 tiếng, mẹ của Bọn nhóc lúc nãy thấy Hắn lao vào Rất Hoảng Sợ nhưng nghe con kể lại chuyện mới yên tâm nhìn Hắn chữa trị cho con bé

Dylan dứt tay Ra khỏi người cô bé, Vừa nãy Hắn truyền rất nhiều Sinh mệnh Lực vào Lần này nếu cô bé có thể Tỉnh dậy có nghĩa là bệnh sẽ hết Hoàn toàn còn nếu Không tỉnh dậy có nghĩa là hết thuốc chữa rồi.

Thở ra một hơi, Dylan nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài Nhìn vào người phụ nữ Trung niên đang ngồi ghế.

Dylan đi tới ngồi đối diện người phụ nữ nói " Con bé có phải Thường Hay Ngất đi rồi chảy máu mũi, kêu than Đau đầu không? "

Người phụ nữ ngồi đó nghe Hắn nói rồi gật đầu lo lắng Hỏi" Con bé...Bị làm sao vậy"

Dylan Thở dài " Con bé Bị một loại bệnh Hiếm có tên là bệnh máu trắng, lúc nảy tôi truyền vào Trong người con bé là Một loại sức mạnh sinh mệnh Trong vòng 2 tiếng nữa nếu con bé Tỉnh dậy có nghĩa là Hoàn toàn hết còn không thì... Sẽ trở thành người thực vật"

Người phụ nữ nghe xong cong người khóc lóc Hai thằng nhóc cuối Người xuống cùng mẹ oà khóc

' mấy người này...khóc lóc cái gì zậy chời!!con bé đang đấu tranh bên trong đó,nó cần cỗ vũ chứ không phải khóc có được không?'

Dylan nhìn cảnh này không mượn nói cũng phải nói " Tôi chỉ Nói Như vậy thôi con bé Tỉnh Hay không là vấn đề kìa, Giữ yên lặng cái đi "

Mọi người nghe vậy đồng loạt ngừng khóc ngồi ghế Lo lắng Nhìn vào cửa phòng.

Người phụ nữ Nhìn Hắn Hỏi " Cậu là bác sĩ Trong trấn sao? Tôi chưa thấy cậu bao giờ "

' con của bà trong kia kìa bà chị! Đừng có hỏi tào lao nà!!'

" Không phải,mà Tôi cũng không còn làm bác sĩ nữa, lúc trước thì có giờ thì không " Dylan trả lời có lệ

Từng phút Trôi qua như đè nặng lên vai ba người Này, Dylan nhìn đến chán dựa đầu vào ghế nhắm mắt nghĩ ngơi, Quá tốn sức rồi.

Chuông vừa reo báo Hiệu 2 tiếng đã qua người Trong nhà đồng loạt oà khóc, chỉ có Dylan mặt lạnh đứng lên nhìn vào cửa

Cánh cửa mở ra một cô bé với mái tóc đen Mắt đỏ bước ra ngoài, Nhìn ra được vẻ khỏe mạnh ở trên gương mặt nhỏ nhắn kia, Dylan biết Mình Thành công rồi.

Người phụ nữ nhìn thấy đứa con gái của Mình Bước ra ngoài mừng rỡ ôm lấy đứa nhỏ vừa khóc vừa cảm ơn.

' ước gì cô đừng khóc nữa...ước gì tôi giờ đang nằm ngủ... Để một mai...Dẹp mẹ đi!! Tự nhiên suy nghĩ không đâu Hà!!Thôi kệ cha cuộc đời đi!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro