chap 6: Giải cứu, Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xéo dùm tôi cái đi!! Ở đây cứ để tôi, Làm ơn! Làm ơn đó " Dylan Thái độ không kiên nhẫn đẩy đẩy ace và Luffy về phía Trước

   " Không được đâu, Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình  " Luffy Nói

' làm ơn bỏ mặt tôi đi, tôi cảm ơn nhiều lắm luôn'

  " Xéo ngay!! " Dylan Không nói nhiều Trực tiếp đấm bay Hai người Ra thuyền cứu trợ của Râu Trắng.

  ' được rồi, Sân chơi này là của bố Lâu quá rồi không có đánh một trận Lớn như vậy cũng ngứa tay lắm nè'

   Dylan nắm Thanh kiếm Vẫy nhẹ Một cái để Thử cường độ Nhìn về phía Akainu Cả người Bốc ra dung nham.

  Dung Nham? Vừa Hay Cũng là một Thứ Hắn cực kì ghét có vẻ Vì Hắn là nước chăng.

  Dylan Lao đến Đối diện với Nắm đấm của Akainu, Hai người đều văng ra khá xa.

  Dylan tính toán Thực lực của đối phương cuối cùng đông đếm, Đối phương đã dùng Dung nham vậy Thì Hắn cũng nên dùng nước thôi.

  Dylan tự động Thu kiếm lại, Nắm bàn tay Tạo ra nước Xung quanh người.

  Chủ động khích Tướng đã đánh Thì đánh cho tới bến luôn.

    Cả Hai đánh rất hăng cơ Hồ xung quanh mặt đất Bị đánh đến nứt nẻ, người xung quanh cũng phải tránh ra một bên.

  Dylan Cảm thấy thời gian đánh quá dài rồi, Cả Hai cùng Tung Ra đòn chí Mạng.

Dylan bị đánh văng Ra Xa đập vào Tường, Akainu nhìn có vẻ Ổn Thì đột nhiên xuất Khí ngất đi.

  Tất nhiên rồi, Từ lúc nãy đến giờ đánh không phải chơi mà là Hắn lợi dụng Mạch đập mà đánh chỉ cần khích Tướng đối phương đưa ra sức mạnh tối thiểu thì người đó sẽ tự động kiệt sức mà ngất đi.

   Trận này Dylan K.O đối Thủ rồi , Đúng là không dùng kiếm thì đánh đấm ngu vãi ra, lần sau Hắn không chơi công bằng nữa.

   Dylan nhìn về Hướng Thuyền Ra khơi, Có vẻ Luffy và Ace đã rời đi An toàn.

  Ở đây chỉ còn Hắn và Râu trắng cùng những tên Hải Tặc Bình Thường.

   Dylan nhìn về Phía râu trắng, Hắn cảm thấy rất thán phục người này, Người này vậy mà có thể bỏ ra Tính mạng Vì một người xa lạ.

  Cực kì có dũng khí, Chừng nào Thoát khỏi đây Hắn sẽ làm quen với Người này mới được.

   Dylan muốn đến Hỗ Trợ Râu Trắng, Một Thanh kiếm đen chắn lại Trước mặt Hắn, Dylan nhíu mài nhìn lên.

  " Ủa?! Nè mắt Diều Hâu Cậu cũng đến đây góp vui Hả? Mà ở đội nào hay dậy " Dylan rất có thiện cảm với người này Lập tức vui vẻ nói chuyện

   "  Ngươi cũng là Kiếm Sĩ" Mihawk cầm Hắc Kiếm Nhìn chằm chằm Hắn

  " Ờ, Tôi là một kiếm Sĩ " Dylan thành thật trả lời

   " Vậy thì Ta Thách đấu Ngươi " Mihawk đưa kiếm về phía Hắn

   Dylan ngơ ra một chút phản ứng lại lắc đầu " Bây giờ không được đâu, Tôi còn có việc gấp Rất xin lỗi " Nói rồi muốn Chạy đến chỗ Râu Trắng

   Phía sau truyền đến cảm giác ớn lạnh Dylan Nhanh Chóng rút kiếm chém qua Hai luồng khí đẩy nhau Tạo ra tiếng nổ lớn.

  Dylan Nghiêm túc lại nhìn vào Mihawk nói " Cậu không Phải dạng vừa, rốt cuộc cậu Là ai? "

  " Người ta đặt cho ta cái danh hiệu Kiếm Sĩ Mạnh nhất thế giới Mắt điều Hâu Mihawk " Mihawk

  " Được, Tên Tôi Là Dylan Tôi chấp nhận Thách đấu "Dylan gật đầu nắm chặt Thanh kiếm Nhìn về Phía Mihawk Đã lâu rồi Không có một kiếm Sĩ nào thật sự giỏi Hôm nay gặp được quả là có duyên

  Hai Thanh kiếm va chạm nhau, Hai người không Thua kém gì.

   Đánh đến Chiến Trường Đảo lộn, cực kì Hăng say, Dylan cảm thấy Trận đánh với Akainu chỉ Là món gia vị Món chính là tên Mắt Diều Hâu này.

  Không ít người bị Hai người chém oan, Dylan không lơ là Mà đánh Là kiếm Sĩ cho dù có Chết cũng sẽ không để đối Thủ sĩ Nhục

  Dù Chết chứ không chịu Nhục đó Là Lòng Tự tôn của Kiếm Sĩ.

  Dylan không có Thời Gian Suy nghĩ nhiều Thả Ra mệnh Hồ Đi bảo vệ Râu Trắng và mang sứ mệnh Đem ông Ta về Thuyền.

  Mệnh Hồ sẽ không chết vì nó vốn không phải Sinh mạng gì, Cho dù có chém nát thì nó cũng sẽ trở Lại Hình dáng cũ và sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao, Dylan rất yên tâm.

  Mệnh Hồ Hình con cáo nhỏ có thể Biến Thành Hình To Đem một người như Râu Trắng đi vẫn rất ổn

  Dylan Chưa bung ra hết Sức Hắn cũng Biết Mihawk Vẫn chưa Tung Ra thực lực Thật Sự Cả Hai người đánh như vậy chỉ để thăm dò đối phương mà Thôi.

   Nhìn thấy mệnh Hồ đã đưa Râu Trắng đi, Người đuổi theo sau mệnh Hồ có 5 người Dylan không muốn chiến đấu với Mihawk nữa, Dừng kiếm.

   " Mặc dù tôi ghét phải nói điều này Nhưng cứ Tiếp tục Thăm dò nhau như vậy thật sự tốn thời gian, Tôi đang rất gấp nếu muốn Thách đấu lần nữa Hãy đến Băng Hải Tặc mũ rơm mà Tìm tôi " Dylan Nói xong Nhanh chóng bỏ đi

  Mihawk không cản lại Tìm được một đối thủ ngang tầm đã rất khó rồi nếu bị ghét càng khó Thách đấu hơn.

   Mihawk " Hẹn gặp lại, Đối Thủ được Ta coi trọng "

  ' không gặp lại đâu hén, Ai gảnh mà đánh nhau quài, bộ đứa nào nói thì đứa đó làm thật chắc, lêu lêu đồ ngốc! '
( người nào đó quên mất, bản thân là người nói là Làm kìa:))) mà kệ dù sao hai người sẽ tái kiến nữa thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro