chap 9 : phiêu bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha~ đấy nói đúng ghê~mà lí do Con trai ta tạm biệt mọi người để đi phiêu bạt là vì..... Coi đi biết nạ
______

    Dylan có lí do tạm biệt mũ rơm vì Hắn đã lỡ Hứa với tên mắt Diều Hâu là sẽ chiến đấu nếu ông ta tìm được hắn

  Vì vậy,Trốn thôi ai gảnh đâu mà Đấu đá quài!!

   Cơ mà Hắn lại quên một điều quan trọng rồi!! Hắn có biết đường đâu mà đi không lẽ mỗi lần muốn đi đâu là phải nhảy xuống biển à!!

  ' Ai gảnh dữ zậy chời, Mà cũng không còn cách khác nữa'

   Dylan nhảy xuống biển bơi đến một vùng đất toàn Là cây với cây đứng trên vòm đá hắn có chút quen thuộc Hình như từng tới đây rồi.

  Dylan dựa vào góc cây suy nghĩ ánh mắt của Hắn dừng lại ở Tòa lâu đài u ám ở xa xa đằng kia.

  ' chết m* , Quen lắm nghen! Lần đầu tiên mình tỉnh dậy đã nằm ở đây rồi mới gặp cái tên mắt diều Hâu kia'

   Má, Ai lại tự mang Thân đến cửa nhà người ta như vậy chứ!! Trốn mau, Trốn Mau hay là Bây giờ Mình nắm miếng đất ngửi trước cho quen ta :)

  Dylan vừa định trốn một Linh hồn bay xuyên qua người Hắn, Dylan tỉnh táo lại quay đầu nhìn xem là ai đã chủ động tấn công mình.

    Vừa Nhìn thấy một cô gái Có mái tóc hồng đang bay lơ lửng, xunh quanh cô ta là Những linh hồn nhỏ, Dylan cảnh giác nói " Muốn làm gì đây? "

   " Lại một người nữa,ở lại chơi với ta đi Ta không muốn chơi với Hai người kia đâu hìhaha" Cô gái tóc Hồng đột nhiên bật cười

   ' cái giọng cười gì kì cục dậy má!! Muốn ngừ ta chơi cùng Thì sao lại cừ như vậy!! Đây là muốn Hù ma đó có biết không!! Mà ai gảnh ở lại chơi!! Đang trốn còn không kịp nàk'

" Ai gảnh, Tôi đang có chuyện gấp lắm cô chơi mình đi " Dylan nói xong bỏ chạy

   Cô gái Tóc Hồng có vẻ thất vọng nhưng vài phút sau Dylan lại đụng mặt cô ta.

   " Ngươi đổi ý rồi à, muốn cùng chơi với ta à " Cô gái tóc Hồng phấn khích bay qua bay lại Hỏi hắn

   Dylan mang theo mặt nạ cũng không biết nói sau cho đúng nữa' người này là con gái mà con gái thì nói ra nhục lắm, Giờ sao... Thôi vậy chơi chung với cô ta rồi lâu lâu dò hỏi đường ra cũng được'

  " Ờ, Nhà cô ở đâu " Dylan gật đầu Cực kì Tỉnh mà nói

  " Hì híhí đi theo ta " Cô gái tóc Hồng Cười nói rồi dẫn Hắn đi

  Dylan khoanh Tay lại đi ở phía sau, Trên đường đi Hắn có gặp lại Những con khỉ Ngu ngốc nhưng mà đánh bại chúng cũng không khó không đáng nói.

   Về đến lâu đài " Tình ái" Dylan Nghe thấy Tiếng  Của kiếm va chạm, Nghe được Tiếng nói quen thuộc.

  Dylan có chút ngạc nhiên chạy Nhanh vào quả nhiên nhìn Thấy một đầu tóc xanh, Dylan mừng rỡ " Thánh Lạc Loài ý lộn Lạc đường!! "

  Zoro nghe được tiếng gọi của Hắn ngạc nhiên quay đầu thật mừng rỡ chạy đến " Dylan! Cậu vẫn an toàn à mọi người ở đâu "

  Dylan ngừng cười nói " Luffy vẫn An toàn Mọi người Thì tôi không rõ, Cậu có muốn gặp Luffy không tôi dẫn đường "

  Zoro nghe nói Luffy vẫn ổn Yên tâm lắc đầu Trả lời " Không cần đâu, Cậu chưa biết Tin à "

Dylan nghiên đầu " Tin gì? "

Zoro không biết Từ đâu móc Ra tờ báo đưa cho Dylan " Xem đi "

  Dylan tò mò nhận lấy sau khi nhìn Vào ảnh Hắn nhận ra điều gì đó cuối cùng Gật đầu " Vậy thì tốt, Hiện giờ cậu đang làm gì Á"

  " Tôi đang tập luyện để có thể mạnh Hơn nữa,có thể giúp mọi người " Zoro Trả lời

  " Cao cả thật vậy tập tốt nhé, Tôi đi trước... " Dylan giơ tay lên vừa định rời đi

   Một tiếng Ho kéo Hắn về Thực tại, Dylan cứng người Từ từ quay đầu Đối diện với Hắn là Một ánh mắt sắc lạnh.

  ' thôi ăn cớt rồi!! Lo nói chuyện mà quên mất Nhìn xung quanh!! '

  Dylan rút kiếm ra phòng bị Nhìn Mắt Diều Hâu, Vừa Định Tấn công thì Bị zoro cản lại.

Dylan ngạc nhiên Nói  " Làm gì vậy Zoro! "

Zoro bình tĩnh Trả lời " Hiện giờ Hắn là Thầy của tôi"

  Dylan nghe được zoro Nói xong thở phào,Thu hồi kiếm" Ra là vậy, Làm tôi hết hồn "

Mắt diều Hâu: ... Là ai hết hồn hả?!

  " Rốt cuộc là ai dẫn ngươi tới đây " Mihawk Nhìn dylan hỏi

  Dylan quay đầu lại Tìm kiếm cô gái tóc Hồng rồi nói " À cô gái Này nè, Cô Ta dẫn tôi đến đây "

   " Ừ " Mihawk ừ một cái nắm Thanh kiếm lên

  Dylan nhìn Thấy cũng rút kiếm ra nhăn mài Hỏi" Làm gì vậy "

  " Lau kiếm " Mihawk có thói quen lau kiếm Thường ngày nên bây giờ hắn lấy ra lau tiếp không có ý định đánh nhau Vì đây là Nhà hắn mà đánh bay nóc hay Gì.

   Dylan ổn định trở lại Thu hồi kiếm, Hắn không hiểu sao cứ gặp tên này là bản thân lại Thấy nguy hiểm lên (nguy hiểm cái mông đấy Con Trai ạ)

  ' ông anh này Hồi không đánh nhau mình còn tưởng là người Bình thường không ngờ lúc đánh nhau lại ngang Tay mình, Nguy hiểm thật'

   " Ừ, tạm biệt nha tôi đi trước "Dylan quay người lần nữa Một hồn Ma bay xuyên người Hắn

  Dylan quay đầu Nhìn về phía cô gái chỉ Thấy cô gái có vẻ Hơi giận" Ngươi nói chơi với Ta mà! "

  " Đổi ý rồi, Bye hén " Đùa chứ chơi với con Gái thì chơi cái gì đây? Hắn 35 tuổi rồi không lẽ chơi đồ Hàng chơi Búp bê vừa nghĩ đến đã không muốn ở lại dây dưa rồi

   " Không được đi! " Cô gái tóc Hồng Tức giận hét vào mặt Hắn

   Dylan tỏ vẻ Who Care Mà xoay người bỏ đi mặc kệ Hồn Ma cứ bay Liên tục qua người Hắn, Rồi Hồn ma này có tác dụng gì vậy ta? Để chưng à? Chắc vậy rồi.

    ' không chơi đồ hàng đâu! Không chơi búp bê đâu! Mị hok muốn! '

  ______ai cũng biết___

Đi một hồi Dylan lại quay về Chỗ cũ Nhà của Mihawk

Mihawk:.....biết ngay mà
Zoro: tên mù đường này!
' nhìn lại mình đi cu bé'
Tóc Hồng: không lẽ đổi ý rồi,híhiihi

Dylan:...(´。_。`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro