2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiaru - chan ~ đến lớp của em rồi .

Kizaru ngân giọng nói khi đến trước lớp cá biệt , lí do con bé ở lớp cá biệt là do câu chuyện về một đống hỗn độn ở cái hồi nó học trung học cơ sở.

Bây giờ con bé vào lớp cá biệt là do đống đó đấy , con bé ít nói nhưng thốt câu nào là trấn động câu đó.

Hina sẽ không nói là vì đầu năm có giáo viên làm khó con bé khiến con bé phải nói câu chấn động chọc tức thầy ấy đâu.

Thật đấy , mặc ông thầy ấy đã được khuyên ngăn hết cỡ cho việc không nên nói đống thứ vô lý để chèn học sinh nhưng vì cái câu của con bé mà khi xét lớp ổng già đã cho vào lớp cá biệt đâu.

Cô còn nhớ cái lúc ở sân trường hôm nhận lớp ấy ,con bé trông thật bình thường cho tới khi một học sinh nam đến nói con bé .

- con mắm kia mày vừa lườm ai thế hả ? Trông mày khá tởm nhể ? Ăn mày à ?

Ồ thằng này là mở đầu nguồn cơn đấy và nó gây chuyên trước mặt cô.

Ngay lúc cô còn đang nghĩ nên làm gì thì con bé vang lên tiếng.

-quen nhau à ? Tao làm gì thì kệ tao mắc mọe gì mày nói ? Hay ngứa mồm ?
- Để tao lấy dao rạch vài đường rồi khâu lại nhé ? Mồm mày đi hơi xa đấy chắc não không to đâu nhỉ ?Thiếu ý thức như mày tới súc vật còn thua đấy.

Oke vài từ thôi là cô chết lặng rồi em , đừng nói với kiểu nhẹ tênh mà mắt lại trừng như giỏi thì bá vô đây mà đấu  nữa .

Xin em đấy trường này đủ mệt rồi.

Ấy vậy mà thằng học sinh kia lại cứ xênh xênh định lao tới .
Ây ya , cô đã định ngăn lại đấy nhưng chưa kịp thì con bé đã được người nào đó ôm vào lòng rồi.

-Hèn hạ , mày ức hiếp một đứa con gái vì nó cắt ngắn tóc sát gáy à ?!

Và rồi chúng nó lao vào đánh nhau còn Kiaru thì đứng xem .

Cô phải ra ngăn chúng nó.

Ừ rồi em không làm .

Việc này sau đó dẫn đến chuyện ông thầy kia đấy.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy , con bé lúc đó lẻ loi ghê.

Hina nghĩ và Kizaru nghĩ .

Sao lúc gặp nó lạ quá !

.....

Sau khi dẫn con bé về trước lớp , con bé mới bình yên về được bàn sau khi hai vị giáo viên đi.

Ừ , ít nhất là cái chỗ của nó không bị chiếm đồ vật.
- ?
- Ơ , học sinh mới hả ?

Hết cứu thật rồi .
Cái này là cúp học từ đầu năm đến cuối bây giờ cả cái lớp không biết mặt nè .
Không xạo quắc à , thật ra thì nó cũng có đến nhưng sự hiện diện của nó mờ nhạt đến cái mức khó mà nhận ra.
Một ưu điểm mà Kiaru tự hào , nhưng không quá lâu.

- Học sinh mới ? Lớp này á ? Sao tôi chả thấy ai vậy?
Kiaru ngó nghiêng và nhìn thằng lõi ngồi đó.

Ánh mắt thiếu điều mệt mỏi.
Sau hôm nay nó phải rút kinh nghiệm thôi chứ không thì toang mất , lại giống với Law .

- Aizz ! Tôi học ở đây đầu năm rồi .

Bây giờ là lớp tự học mà cũng cùng đó đang trong tiết văn môn của cô giáo mà nó biết chắc cô đang khuyến mãi cho lớp này.
Và cô đang nhìn nó cười trừ .
-  À vậy xin lỗi .

Và cậu ấy đã tự nhường chỗ.
Tất nhiên lúc này chả có ai biết gì đâu vì chúng nó đeo tai nghe hết rồi.

Lớp cá biệt mà có ai thèm học đâu.

Thanh niên với cái đầu dứa và đôi mắt thiếu ngủ đang từ từ lấy lại đồ và rồi cầm viết ngẫm nghĩ.
Còn Kiaru thì an nhàn đặt mông xuống ghế như thường lệ.
Đến một lúc sau cậu học sinh mới thấy sai sai quay đầu lại.
" gì vậy nè ? Sao mình không biết nhỏ này ta ?"

Hắn nhíu mày và vò mái tóc , hỏng lẽ là nhân vật huyền thoại mà thầy cô nhắc từ những lần trả điẻm kiểm tra .

Học sinh đạt điểm tuyệt đối ngồi cạnh hắn.

Khác với tưởng tượng vậy ?

Sao mà nhìn u sầm quá đi!.
....
Kể từ lần đó  ngoài Law còn có Marco mới biết con bé này là mọt sách bất chấp.

Với sự quan sát 45 trên một tiết con bé trầm tính kinh khủng .

Nhưng đôi lúc lại vô tri vô giác có khi lại tự do vãi chưởng .

Như lúc này khi tiết toán bắt đầu , hắn cuối cùng đã chứng kiến sự kiêu ngạo và thách thức của Kiaru với thầy dạy toán .

Mới nghỉ một tuần mới biết lớp cũng có một thành viên đó trời.

Bảo sao chỗ bên cạnh không ai ngồi ,ra nhỏ cúp tiết là do đọc sách quên giờ .

Giờ mà vác cái mặt đến thì hẳn là do công sức của Law .
Tại mỗi lần nó vào là có con bé theo à.
- Khò khò ...

- Kiaru dậy ngay cho cô !

Mờ nhạt với học sinh nhưng lại là đứa mà giáo viên " cưng" .

Mỗi lần như thế Marco lại ngóc cái đầu nhìn cô bạn cùng bàn mấp máy môi trả lời câu hỏi của giáo viên đến khi họ thỏa mãn thì mới ngồi xuống.

Trường hợp này hắn mỏi quá không review nữa.
Đứa nào thích thì nhích đi mò , ông đây hỏi bài bạn cùng bàn .
Lớp bắt đầu có vài đứa nhận ra hiện diện của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro