8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày lạnh giá , mùa đông đầu đợt giá lạnh khi xuống tàu ập vào người như mấy ngày trước khi nó vừa đến .

Kiaru phòng chừ lạnh rét mang theo cái áo giữ nhiệt và kèm theo chanh mật nóng để giữ ấm họng .

Đúng như con bé nghĩ , lớp này không có máy sưởi , học sinh thì chơi đến nóng người cũng chẳng cần đâu , nhưng nó cần .

Cái khoảnh khắc mà cửa sổ sát bên ngoài sân tung cánh cho gió chui vào là cái lúc Kiaru thụt đầu sâu vào lớp áo dày mà nó mang .

Marco thường có nhiệt độ ấm ngay cạnh bên thấy vậy mà bất lực , có lẽ cô bạn cùng bàn không chịu được cái lạnh nên chui vào lớp áo sâu vẫn còn run.

- Yoi , lạnh lắm hả?

-...Lạnh vãi c*t.

Thấy gì chưa ? Con bé vừa chửi thề kìa.

Kiaru chớp mắt nhìn cái tên trước mặt kia, mặt nó bị cái áo che đi phân nửa .

-Gì đây? Đi ra kia chơi!

Mărco thoáng nhìn thấy con bé chớp mắt tròn một chút và trừng.

-Đông đến rồi hả?

-Ừ.

Doflamingo thôi hỏi mà nhìn chằm chằm vào Kiaru.

Tròn tròn mềm mềm.

Giống bông.

Hắn tự nhiên muốn dựa hay ôm con bé , chắc lúc đó đã lắm.

Nhưng mà Kiaru ngủ luôn rồi, hai tay nó đút vào túi , đầu dựa vào phần bông của áo mà ngáy.

-Xem chừng trời khá lạnh ha!

Hoa khôi lớp tiến tới xoa đầu nó , ái chà kể cả lạnh cũng yêu hết biết!

-Đóng cửa sổ lại đi không có đứa chết cóng mất!

Law từ đâu ra lệnh.

Hắn không có vai trò chăm sóc Kiaru nhưng chắc là ngứa mồm với tội vãi hồn nên mới nhắc.

-Ai lạnh cơ?

Bọn con trai hỏi , vừa hay ten cán bộ lớp -Smoker đi tới nhấn đầu nó .

-Nhỏ này sắp chết rét nè , đóng cửa đê.

Có lẽ cán bộ cũng bắt đầu thấy nó rồi , cũng phải , cái đống áo dày thế cơ mà!

‐ui , con mồn lèo chết tiệt mi hít bạc hà chưa đủ à mà hít thuốc ?!

Kiaru nói mớ , giọng nỉ non nhưng rất rõ và cả lọt vào tai ai kia. Thiếu điều mấy đứa còn lại bật cười , ái chà mùi thuốc khá hắt và nó ghét mùi thuốc nên là nó chui rút trong áo chắn ngay cái mùi nồng.

- Thôi bỏ tay ra ! Thuốc lá có hại cho người xung quanh để nó sống lâu xíu đi.

Smoker mặt đen như đít nồi nhìn nó rồi thở dài .

-Đây là Kiaru hở ?

- ừ , nhỏ đó đó.
Law bày tỏ .

-Giờ thì sao ? Nó định đến hết buổi ? Gọi nó dậy đi .

Law cũng chẳng buồn để tâm lời kia , gã ta hợp sức với hoa khôi lớp che con bé , còn Marco thì thôi rồi , hắn ta ngắm nghía đủ cạnh của Kiaru sau đó mới nhéo má nó .

Tự hủy cực độ .
- Ưm ? Vào lớp rồi hả ?

Vì trời lạnh của ngày đông khiến cho con bé rét tới nách nên con bé từ bỏ việc đọc sách mà ngủ cho nó nhẹ người .

-yoi ! Chưa đâu nhưng mà cậu định ngủ đến khi nào đây ? Cửa sổ đóng rồi không chuẩn bị bài hả ?

- À tôi chuẩn bị rồi , cho nên sớm như này ngủ chút cũng được mà ?! Khi nào cô đến gọi tôi.

Có vẻ mùa đông đến làm con bé thèm ngủ hơn là mấy cuốn sách nhạt nhẽo ở thư viện .Nhưng mà.
- Mà sao ở đâu nhiều người vậy ? Mọi người đứng đây có chuyện gì hả ?

Akiru đảo mắt nhìn từng người một.

Dáng vẻ bây giờ của nó như con gấu bông dáng yêu khiến ai cũng muốn nhào tới ôm qua giờ .

- Tôi ôm cậu được không ?

Hikotu -hoa khôi của lớp cất lời , mặc dù quần áo có vẻ như thường và được trang thêm mấy cái cái miếng dán sưởi ấm nhưng cô nàng vẫn quyết ôm Kiaru bằng , đấy là chưa kể cô nàng còn vừa gỡ vài miếng dán xuống để khi ôm bớt nóng phần nào  , cụ thể là 5 cài thành 3 cái.

- Được chứ , cành ấm chứ sao.

Kiaru ngây thơ đáp.

Trong khi lũ còn lại thì đang liếc Hikotu một cách ghét bỏ còn cô nàng thì khiêu khích họ bằng cách ôm nó.

Hoa khôi của lớp cá biệt cũng không chỉ có vẻ ngoài đẹp đâu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro