Chương 1: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Đôi lời trước khi vào truyện: Mình thừa nhận là mình có tình cảm dành cho Ace, nhưng mình khó có thể hình dung tình cảm ấy là gì, là thương hại hay là yêu thương. Vì thế, mình gửi đến thế giới One Piece hai nhân vật và để Umi đi tìm lời giải giúp mình. Umi được xây dựng dựa trên con người mình, một tiểu thuyết gia nhỏ bé thích tự do, vì thế cô gái nhỏ ấy như một phiên bản khác của mình. Cô ấy sẽ có rất nhiều khuyết điểm, đôi lúc hành động đầy cảm tính và ngu ngốc, nhưng khi gặp được cô gái nhỏ ấy, mình đã cảm thấy rất thỏa mãn và hài lòng....

Luyên thuyên nhiều quá mất rồi, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện nha

-------------------

Lạc mất tiêu rồi....

Sau khi nhìn ngó xung quanh một lúc, Umi rút ra kết luận đầy đau lòng ấy.

Tại sao lại có thể lạc đường tại khu rừng mình đã đi mòn cả dép này chứ. Sắp tối rồi, nếu không sớm về nhà thì cô sẽ bị mẹ gõ cho u đầu lên mất.

Bỗng dưng muốn khóc ToT

Trong khi vẫn lạc lối trong hoảng loạn, Umi nhìn thấy một bóng hình đang ngồi thu mình ở gốc cây gần đó. Hình như, có tiếng khóc nữa thì phải...

Với bản tính tò mò trời phú, cô gái nhỏ bắt đầu tiến đến gần gốc cây đó.

Thật chậm, thật nhẹ nhàng nào.

Rắc...

Tất nhiên như trong mọi bộ phim kịch tính, Umi dẫm phải một cành cây khô, và cũng như bao câu chuyện drama khác, bóng hình khả nghi lập tức quay ra chỗ cô.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Thì ra là con người thật.

Chưa kịp thở dài nhẹ nhõm, cô gái của chúng ta nhanh chóng nhảy sang trái. Chỗ cô vừa đứng đã có một cái ống nước tạo thành vết lõm trên mặt đất.

Oi oi oi ít ra trước khi gõ thì meo một tiếng chứ, tự nhiên đánh thế khiến nhau giật mình lắm đấy.

- Mày là ai, sao lại ở đây. - Bóng hình kia đầy hung dữ nhìn về phía này. Đến tận bây giờ Umi mới có cơ hội nhìn kĩ bóng hình trước mặt. Tóc đen hơi xoăn, hai má lấm tấm tàn nhang, gương mặt mang đầy ý thù địch.

Cậu ta... đang khóc?

Khóc mà vẫn hung dữ vậy à. Sao mà đáng sợ quá vậy nè.

Đầu óc Umi bắt đầu hoạt động hết công suất. Cậu ta rất dữ, lại còn cầm gậy đòi gõ cô, vì thế không thể chơi cứng đối cứng với cậu nhóc này được.

Thế thì phải giở chiêu rồi:

- Hức... hức.... oa ... oa ... oa ... - Kín đáo lấy tay cấu mạnh vào bên đùi, cô gái nhỏ khóc nấc cả lên. Da thịt trẻ con có khác, mềm mại, mịn màng, cấu vào đau quá điiiii

Cậu bé đối diện bắt đầu hoảng hốt. Ơ này này, cậu đã kịp làm gì cô bé này đâu. Sao tự nhiên lại gào khóc to như thế chứ?

Chắc chính bản thân bé cũng quên mình vừa cầm ống nước đòi gõ con gái nhà người ta...

Thấy ánh mắt của người đối diện bắt đầu dịu lại, Umi biết mình đã thành công được một nửa. Cô giương đôi mắt ngập nước của mình về phía cậu trai nào đó oan ức lên tiếng:

- Anh... anh... đừng đánh em mà. Em...hức... em chưa nhìn thấy...hức... anh khóc mà... đừng... hức... đánh em...- Nghe thấy cô gái nhỏ tố khổ, mặt bạn nhỏ nào đó bắt đầu đỏ lên. Cô gái nhỏ này đã nhìn thấy cậu khóc rồi à.....

Có nên diệt khẩu không nhỉ?

Thấy ánh mắt của ai đó trở nên hung hăng, cô gái nhỏ lại lâm vào hoảng loạn. Ơ kìa, sao lại không biết "thương hoa tiếc ngọc" vậy, đến cả vị hung thần như mẹ còn phải thua trước chiêu này của cô mà cậu bé này có thể chống lại được hay sao.

Không, chắc chắn là cô đã nói gì đó không đúng rồi, phải làm thế nào bây giờ...

- Hức, anh.... anh có biết đây là đâu không ạ? - Với bản tính lươn lẹo trời sinh, Umi lập tức lái chủ đề sang một hướng khác. Và trẻ nhỏ dễ dụ, cậu bé trước mắt cô đã bị thu hút bởi câu nói của cô bé. Một đứa con nít đi lang thang trong khu rừng toàn thú dữ này làm gì cơ chứ, hay là....

Con bé không phải người?

Cậu lạnh sống lưng.

Không, không đúng. Tóc đỏ mắt tím thì cũng lạ đấy nhưng chưa chắc đã là ma quỷ nha, không phải sợ.

Mạnh miệng là thế nhưng cậu bé ấy vẫn nghe theo trái tim tránh xa cô gái trước mắt một chút. Thấy người ta có vẻ ghét bỏ mình, Umi lại càng thấy hoang mang hơn. Này, đã kịp làm gì đâu mà ghét bỏ nhau thế, cậy mình có chút nhan sắc mà muốn làm gì thì làm sao....

Ok, cậu đẹp trai cậu có quyền.

- Anh có biết đường ra khỏi đây không ạ? - Ngước đôi mắt cún sũng nước, cô gái của chúng ta nhẹ giọng hỏi. Sau khi hoàn toàn chắc chắn "thứ" trước mặt là con người, cậu nhóc mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cô. Sau khi nhìn chung quanh một lúc, cậu giật mình nhận ra một sự thật vô cùng phũ phàng:

Cậu cũng bị lạc...

Nhìn thấy cậu nhóc trước mặt lâm vào trầm mặc, Umi cũng đoán được một hai phần. Có vẻ như cô tìm được đồng bạn rồi. Thở dài một hơi, cô gái lại tiếp tục khoác lên mình bộ dạng ngoan ngoãn, ngây thơ:

- Hức, em .... hức bị lạc mất rồi, anh có thể giúp em tìm đường về nhà được không.... ạ? - Đi hai người bao giờ cũng an toàn hơn một chút:

- Được. - Cùng một suy nghĩ với cô, cậu bé liền đồng ý. Khi nào gặp thú dữ đẩy cô nhóc ra chết thay có khi lại chạy thoát được.

Không hề biết cậu bé mình vừa quen đang âm mưu xấu xa với mình, Umi vẫn mải đắm chìm vào thế giới riêng. Ara, giọng cũng hay ghê nha, lần này đi lạc mà tìm được một cậu nhóc đẹp trai cũng không quá tệ.

Hai bóng hình bé nhỏ bắt đầu tìm kiếm đường ra. Cả hai đều thuộc trường phái im lặng là kim cương nêu bầu không khí khá ngột ngạt....

Không, là căng thẳng như muốn đánh nhau đến nơi luôn ý.

Để hóa giải mùi thuốc súng phảng phất đâu đây, cô gợi chuyện:

- Tên em là Umi, chữ umi trong biển cả đó ạ. Còn tên anh là gì vậy??? - Thấy con nhóc có vẻ vô hại, cũng khá ngoan ngoãn, vì vậy cậu cũng thoải mái tiết lộ tên thật của mình:

- Portgas D.Ace

Tiếng bước chân bên cạnh bỗng dừng lại.

Portgas...D....Ace?

Không thể nào.

Làm sao cái tên ấy lại xuất hiện ở nơi này chứ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ, trên đời cũng có nhiều người trùng tên mà.

Không phải, nhất định không phải người đó, nhất định...

Đừng ảo tưởng nữa, người đó đã chết rồi. Cô đã tận mắt chứng kiến điều đấy còn gì nữa, vô lực nhìn người mình thương gục ngã ngay trước mắt....

- Có chuyện gì sao? - Ace quay người khó hiểu nhìn cô. Cậu lập tức nổi da gà khi thấy ánh mắt của cô gái nhỏ. Một ánh mắt vô thần, ngơ ngác nhìn thẳng vào người cậu, cứ như muốn thông qua cậu mà kiếm tìm bóng hình của một ai đó vậy.

Đau lòng, tiếc thương, uất hận.

Những cảm xúc đáng lẽ không nên có ở một đứa trẻ...

Cùng lúc đó, bản năng cảm nhận nguy hiểm của Ace cũng trỗi dậy, cậu lập tức quay đầu lại. Một con trăn khổng lồ đang nhìn hai đứa trẻ đầy thèm thuồng, chỉ chực chờ lao đến ăn tươi nuốt sống chúng.

- Nhóc, chạy. - Cậu gào lên rồi ném thẳng cái ống nước trên tay vào con trăn trước mắt. Con trăn nhanh nhẹn tránh thoát khỏi cây gậy, há mồm đỏ như chậu máu lao thẳng đến chỗ hai người. Ace vô thức dang tay che chắn cho cô gái sau lưng, hai tay cuộn chặt lại.

Đồng tử của Umi mở lớn. Bóng lưng trước mắt dần trùng khớp với bóng hình đã ám ảnh thật sâu trong tâm trí, đánh bay tia lí trí cuối cùng còn sót lại:

- KHÔNG.... - Một luồng sức mạnh cực lớn nhắm thẳng vào con trăn khổng lồ, đánh vỡ toàn bộ nội tạng của nó, đồng thời lượng sóng xung kích cũng đẩy Ace ra xa một khoảng. Mặt đất nứt toạc, trong bán kính 10m xung quanh Umi không còn bất cứ một sinh vật sống nào.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Hình ảnh cuối cùng mà Ace nhìn thấy chính là cơ thể nhỏ bé bị nhuộm đỏ bằng máu tươi cùng với nụ cười hiền dịu.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy.

Tầm mắt bắt đầu nhòe đi, cả cơ thể đổ gục xuống.

1594 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro