Chương 2: Huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chỗ khỉ gió nào đây?

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Ace. Cậu bật dậy, vội vàng nhìn ngó xung quanh.

Căn phòng này....

Giọng nói dịu dàng thu hút sự chú ý của cậu.

- Cháu tỉnh rồi à....

Ace quay người nhìn chăm chăm vào nơi phát ra tiếng nói. Là một người phụ nữ...

- Cô là ai?

Mùi tsundere nồng nặc.

- Á nè, sao mà dữ dằn quá vậy.

Đưa cốc nước cho cậu bé, Sora cười đùa. Nhóc này đanh đá ghê nha, mới có tí tuổi đầu mà...

- Cô tên là Sora, mẹ của Umi. - Thấy ánh mắt khó biểu của người đối diện, cô bổ sung thêm:

- Là cô bé tóc đỏ ấy....

Kí ức dần dần ùa về trong trí não, Ace nhận ra hình như cậu từng gặp một đứa như vậy thật.

- Là cô nhóc hôm trước...

Sora vui vẻ tiếp lời

- Đúng rồi đấy. Xin lỗi vì đã dọa sợ cháu nha. Con bé nhà cô có sức mạnh ma... à trái ác quỷ. Nó còn chưa hoàn toàn điều khiển được nên khi hoảng loạn liền mất kiểm soát ấy mà. Số cháu may đấy, đứng xa con bé, nếu không bây giờ cháu đã giống con trăn kia rồi.

Nhớ lại hình ảnh ấy, cậu bất chợt rùng mình.

Nát tươm luôn.

Đúng là đứng gần thì....

Không đúng.

Cậu ở ngay cạnh cô bé ấy cơ. Nhưng thật kì lạ, sức mạnh ấy lại không hề làm tổn thương cậu, thậm chí còn như đang.... xoa dịu...

Xoa dịu sao?

Ace, mày bị điên rồi.

Mải tập trung suy nghĩ, cậu nhóc không hề để ý ánh mắt của bà mẹ trẻ đối diện đang tỏa sáng lấp lánh.

Đúng là không nói chuyện trông nhóc đẹp trai hơn thật đó. Con gái mình nhanh thật, chưa gì đã mang về một anh con rể dự bị rồi.

Mặc dù cái khuôn mặt này khiến cô nhớ về quá khứ không được vui vẻ gì lắm nhưng được cái rất ưa nhìn, dự kiến tương lai sẽ trở thành một thiếu niên cực kỳ đẹp nha...

- Cơ mà cháu cũng thật là, sao lại không chịu để ý đến bản thân thế cơ chứ, cả người đầy vết thương mà không chịu băng bó cẩn thận, đến lúc nhiễm trùng thì lại khổ. - Đối với trẻ con, Sora luôn có sự bao dung vô bờ bến, nhất là với những bé con đẹp... khụ, tầm tuổi con gái cô....

Cảm thấy người trước mắt thật nhiều lời, cậu nhóc chán ghét quay mặt đi. Bị ăn bơ nguyên quả, người phụ nữ cũng không quá để tâm, vẫn luôn hiền dịu:

- À, cô còn chưa biết tên cháu đâu. Con tên gì vậy ?

Nhận lại cốc nước, cô bắt chuyện. Sự chú ý của Ace lần nữa bị thu hút. Cậu mím nhẹ môi, sau đó như nhận ra điều gì lại bình thản trả lời

- Portgas D Ace...

Choang

Ace giật bắn mình. Quay người, cậu thấy cái cốc vừa nãy còn trên tay mình, giờ đã tan nát thành mảnh vụn dưới chân giường. Thấy đôi mắt mở lớn của người phụ nữ, cậu cảm thán. Mẹ con có khác, biểu cảm giống y hệt nhau.

Đúng là cùng chung huyết thống....

Huyết thống...

Đôi mắt tràn đầy chán ghét.

Sora nhanh chóng bừng tỉnh. Cô nhìn lại Ace, tinh tế bắt được cảm xúc trong mắt cậu.

Portgas sao...

Tìm thấy rồi...

Vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, cô cúi người nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên mặt sàn, giọng nói có chút vui mừng:

- Ối, cho cô xin lỗi vì đã làm cháu giật mình nha. À cô có một chút chuyện cần phải làm, cháu cứ nghỉ ngơi tiếp nhé.- Không để cậu nhóc kịp phản ứng, Sora vội vàng rời khỏi phòng.

Cô xuống phòng bếp, đổ hết những mảnh vỡ của cốc nước, rồi lặng lẽ vòng ra khu vườn sau nhà.

Tiến về ngôi mộ nhỏ dưới gốc cây cổ thụ, cơn gió mát lạnh xì xào qua từng kẽ lá, đung đưa những đóa hoa nhỏ trên hai nấm mộ cỏ phủ xanh rờn.

Thuyền trưởng, cô Rouge, cháu tìm được rồi....

Qua trở lại với cậu bé của chúng ta, Ace đang cảm thấy cực kì khó chịu. Nằm trên chiếc giường vương mùi nắng, xung quanh là những món đồ trang trí nhỏ, còn có cả bàn học và giá sách.

Một căn phòng thơm mát và xinh đẹp...

Những thứ này thật xa lạ với cậu, một đứa vốn quen với nếp sống ồn ào, bừa bộn và căn nhà đơn sơ, thiếu thốn của sơn tặc.

Có chút cảm giác muốn đập nát chúng nó ra.

Nhưng người ta đã cứu mình, lại còn cho ngủ nhờ một đêm nữa, dù có xấu tính đến đâu thì cũng nên biết điều một chút.

Vậy thì cút thôi.

Vén chăn nhảy xuống giường, sàn gỗ mát lạnh khiến cậu bất chợt rùng mình. Chết tiệt, từ khi nào lại yếu ớt đến mức này vậy.

Bước ra khỏi phòng, Ace bắt đầu tìm đường ra khỏi đây. Có vẻ như tầng này chỉ có đúng hai căn phòng, một là căn phòng cậu nằm, cái còn lại ở đối diện. Cả hành lang sạch sẽ với tông màu lam nhạt tỏa ra sự dễ chịu lạ kì.

Thật giống màu của bầu trời.

Đặt sự chú ý vào cánh cửa khép hờ còn lại, bản tính tò mò trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cậu bé.

Có nên... khám phá một chút không nhỉ?

Sự thật là Ace - phiên bản chibi 8 tuổi không hề lịch sự như anh của tuổi 20. Và nói hai chữ lịch sự với một đứa bé thì thật là sáo rỗng.

Cạch

Cửa không khóa...

Mở ra cánh cửa gỗ, thứ đập ngay vào mắt Ace là một căn phòng rộng rãi với tông màu tím nhạt, cùng với đó là một con nhóc đang nhìn thẳng vào cậu.

Một khoảng tĩnh lặng.

Umi nhìn chăm chăm vào thân hình bé nhỏ ngoài cửa. Cứ tưởng ai, hoá ra là người quen đây mà.

Tên nhóc đánh vỡ hy vọng nhỏ nhoi của cô.

Portgas D Ace

- Ara, xin chào, sức khoẻ cậu thế nào rồi?

Cô gái nhỏ mỉm cười giả dối. Thú thật là lúc này không muốn nhìn thấy mặt hàng này lắm. Thân ái, tránh xa tôi ra nào.

Khi nhìn thấy cặp mắt tím quen thuộc, Ace bất giác lùi lại một bước.

Sợ à

Đùa, sao có thể... không sợ chứ. Con bé này hôm qua suýt nữa nổ chết cậu đấy.

Hoảng loạn.jpg

- Tôi... tôi không sao...- Nói lắp luôn kìa.

- Vậy cậu ở đây để làm gì vậy? - Có chuyện bẩm báo vô sự bãi triều.

Thấy nụ cười của người đối diện cứ có gì đó sai sai, cậu nhóc cũng hơi rợn người một chút. Có cảm giác cậu mà nói chỉ là do mình tò mò nên mới mở cửa thì người trên giường sẽ lập tức lao ra nổ cho một cái.

Thế mà hôm trước cậu còn nghĩ nó ngây thơ vô dụng đấy.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

- Không có gì. Tôi chỉ định hỏi... Sẽ như thế nào nếu vua hải tặc có một đứa con...

Ace khựng lại vài giây.

Câu hỏi đã khắc sâu vào trong tiềm thức cứ bật ra như thói quen...

Trong suốt những ngày qua, không thể đếm được đã bao nhiêu lần

Chất vấn người khác, tự hỏi chính mình.

" Nếu vua hải tặc có một đứa con, thì....

Nó nên chết đi...

Đầu của nó phải bị chặt như của cha nó vậy.

Hay là ta cùng nhau dìm chết nó nhỉ.

Con của ác quỷ thì cũng là ác quỷ, sống làm gì cho chật đất.

Trước khi vặt cái đầu nó xuống, tao rất muốn nghe nó phải quỳ xuống khóc lóc van xin: " Xin lỗi vì tôi đã được sinh ra"

Những câu từ tràn đầy ác ý và khinh miệt cứ liên tục lặp lại như một cuốn băng xước, xát thêm muối vào vết thương sớm đã mưng mủ trong tim. Đứa trẻ ấy vốn chỉ nên nở nụ cười với cuộc sống, bình yên trải qua thời ấu thơ như bao người, ấy vậy mà lại bị miệng lưỡi thế gian dìm sâu vào đại dương thù hận. Nực cười hơn nữa, người mà đứa trẻ ấy căm ghét lại chính là người cha vĩ đại của mình.

" Dòng máu chảy trong người mình, thật bẩn thỉu."

Cùng lúc đó, Umi cũng ngơ ngẩn cả người.

Con, của vua hải tặc sao?

Biết mình vừa lỡ lời, Ace cáu kỉnh đóng sầm cửa lại. Điên cả rồi, mở mồm ra là hỏi câu ấy.

Đúng là tự chuốc nhục nhã mà.

Nghe tiếng bước chân vội vã xa dần, cô gái nhỏ cụp mắt nhìn xuống ống truyền nước bên tay phải.

Cậu muốn nghe câu trả lời thế nào?

Giống như rất nhiều con người cậu đã gặp, rằng đứa trẻ ấy nên chết đi nhằm bảo toàn nguyên tác.

Hay là nói ra những lời thật lòng để rồi trở thành một nhân tố bất ổn can thiệp vào cuộc đời cậu.

" Đứa con của ác quỷ, nó không xứng đáng tồn tại trên đời."

A, đúng là... một lũ sâu mọt khốn khiếp.

Một lúc sau, khi Sora quay lại phòng liền bị một đám hắc khí ập vào mặt. Khiếp, có chuyện gì mà con gái cô lại bùng nổ hào quang phản diện thế này.

- Con dọa cậu nhóc kia sợ chạy mất à. - Rồi thẹn quá hoá giận mà vào vai Đô đốc quyền cao chức trọng, bá đạo tuyên bố: " Cậu sẽ phải hối hận vì đã rời xa tôi ??? "

Đọc tiểu thuyết nhiều quá lú cả người.

- Mẹ, bố con là ai? - Khuôn mặt nhỏ kéo căng hết cỡ, bé gái trên giường đặt câu hỏi với mẹ mình.

Có một số thứ đã đến lúc cần câu trả lời rồi.

Nghe bầu không khí có vẻ căng thẳng thật đấy nhưng nhìn kỹ lại mới thấy, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo với cặp má mềm mềm cùng đôi mắt tròn xoe đang cố tỏ vẻ nghiêm túc.

Một phát xuyên tim.

Ui, con ai mà dễ cưng vậy trời.

Dẫu vậy, khi ngẫm kĩ lại câu hỏi của con gái, người mẹ trẻ suýt nữa không cười nổi.

Đang yên đang lành, hỏi cái này làm gì.

- Ara bé cưng, chẳng phải mẹ đã bảo là cha con là tên xấu xa đã phản bội mẹ con mình mà đi với những người đàn ông khác rồi hay sao. Hazzz, đúng là tuổi trẻ còn non dại, tin tưởng vào vài lời đường mật mà lao đầu vào hố lửa, nhớ đấy con gái, sau này phải....

Thấy mẹ mình bắt đầu giảng đạo lí, cô gái nhỏ chán nản quay đi. Lần nào hỏi câu này cũng cùng một đáp án, nghe đến sắp thuộc luôn rồi.

- Mẹ thật xấu, không bao giờ chịu nói cho con biết bố là ai cả. - Nếu như không thể chơi bài hỏi thẳng thì ta đổi nhạc thôi.

Umi tuyên bố, trước giờ chưa ngán bài nào cả.

Giương đôi mắt tím long lanh ngập nước, cô bắt đầu tung chiêu lợi hại nhất của mình: làm nũng.

Nhìn vào vẻ mặt tủi thân của con gái, người mẹ trẻ lập tức muốn giương cờ trắng đầu hàng. Cục cưng của cô đang làm nũng kìaaaaaaa.

Dễ thương quá đi mất.

Dẫu vậy, mẹ sẽ không bao giờ nói đâu, con có lăn lộn khóc lóc đến đâu thì cũng vô ích mà thôi

- Con gái à, mẹ cũng muốn nói cho con biết lắm, nhưng mà đến lúc có con rồi mẹ mới biết tên khốn nạn ấy dùng tên giả để yêu đương với mẹ đó. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, đừng ép mẹ phải nhớ về mấy điều đáng xấu hổ ấy được không... - Thật bội phục khả năng diễn kịch của mình nha...

Hoàn hảo, không một động tác thừa.

Tránh khỏi ánh mắt long lanh lấp lánh bling bling của con gái, Sora vội vã đổi chủ đề:

- Con vừa mới bộc phát ma lực nên còn phải nghỉ ngơi thêm nữa đó. Mẹ xuống nhà nấu cháo nha.

Chạy nhanh.

Mỗi ngày đều rất cố gắng thoát khỏi sự dễ thương của con.

Thấy mẹ mình trốn nhanh như gió, cô gái nhỏ lập tức xụ mặt xuống.

Hứ, dối trá.

Không nói thì thôi, dù sao thì cô cũng đã có vài suy đoán rồi.

Nhưng tại sao mẹ Sora nhất quyết muốn giấu cô cơ chứ?

Lại còn bịa ra mấy câu chuyện nhảm nhí nữa chứ. Gì mà trà xanh, phản bội rồi lừa đảo các kiểu.

Ha, nói bà ấy đi lừa hết cả gia tài người ta còn đáng tin hơn ấy.

Nhưng mà chắc chắn cha cô phải làm gì đó mới khiến mẹ cô không thèm để ý đến, quyết tâm một mình nuôi dưỡng cô.

Khéo khi ông ta là người khốn nạn thật

+ 1 thẻ khốn nạn.

Ách xì, khụ khụ khụ....

Trên hoang đảo nào đó ở vùng biển nam xa xôi, có một người đàn ông đang hắt xì liên tiếp. Người đồng đội thắc mắc:

- Cậu bị cảm à? - Làm gì mà hắt hơi sổ mũi thế kia.

- Không, chắc là Sora đang nhớ tôi đó. - Người đàn ông không chút để ý cười hì hì.

- Ha ha, cô ấy còn lâu mới thèm nhớ cậu. - Ngừng ảo tưởng đi thuyền trưởng đáng kính. Người ta mà nhớ cậu thì cũng chẳng thèm không nói một lời nào mà bỏ đi biệt tích mấy năm trời.

- Hừ, tôi nói thật mà. - Không nhớ tôi chẳng lẽ lại đi nhớ cậu.

- Biết thế đã. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu. - Không nghe tên say kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày. Biệt đội độc thân chúng tôi từ chối cơm chó.

- Tất nhiên là South Blue rồi. Tôi vẫn muốn ghé qua đấy một chút. - Không thể bỏ qua bất cứ nơi nào cả.

Thuyền trưởng đã quyết, tàu đã sẵn sàng. Chuẩn bị ra khơi thôi nào...

P.S Vậy là những nhân vật chủ chốt để thay đổi tuổi thơ của Ace đều đã xuất hiện đầy đủ rồi. Thật mong chờ tương lai quá đi.

Umi

2470 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro