chap 1. Đứa con của Big Mom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( sau khi trọng sinh )

Charlotte Wolfgang* , đứa con thứ 30 của Big Mom tại đảo bánh ngọt,  thuộc tộc người sói . Anh có cái tên khác là Phelan* và chỉ những người anh cho là quen biết mới được gọi như vậy.

Ngày sinh : 30/3

Chiều cao : trước Time Skip  1m95
                     Sau time Skip      2m1

Tuổi trước Time Skip : 24
Tuổi sau Time Skip: 26

Mức tiền truy nã : 680.000.000 Berry

* Wolfgang : Sói dạo bước
* Phelan     :  Sói

(Nguồn gốc tên tiếng anh)

Anh có thân hình cân đối và có phong cách ăn mặc thời thượng hơn những người khác trong gia đình . Wolfgang thường tỏ ra lạnh lùng trước mặt kẻ thù và cũng quan tâm đến người thân và bạn bè của mình .

Mặc dù kiếp trước anh là sát thủ cùng những người thân không được bình thường cho lắm,  nhưng anh vẫn giữ được một phần về tình cảm của con người chứ không có quá máu lạnh .

Wolfgang thường được các thiếu nữ trên đảo bánh ngọt yêu thích . Lúc sinh ra là anh có tai của sói và tai của con người, và một cái đuôi. Có thể là do gen người và sói hòa lẫn .

Đôi mắt màu bạc và mái tóc đen khá bồng bềnh. Màu chủ đạo của anh là màu đen . Ban đầu khi anh lên năm tuổi thì bị người xung quanh xem là quái vật và họ bảo nếu tới gần sẽ bị anh ăn thịt .

Nhưng họ đã lầm,  anh chỉ cắn rách da thịt chứ không có ăn.  Đứa nào bị dại thì ráng đi chích ngừa là được , anh vô can .

Khi lớn lên thì anh có sức mạnh của tộc người sói và vẻ đẹp huyền bí vốn có . Đám con gái trên đảo cũng nhìn khác về anh từ lúc đó là vậy,  mà lại gần là anh không thương tiếc cắn rồi bị đem đi chích ngừa nhé .

Không phải anh ghét phụ nữ,  mà là do bọn họ quá phiền mà thôi. Trong gia đình thì anh thân nhất là Pudding , cô bé là người tộc ba mắt và bị đám trẻ trên đảo mang ra trêu chọc , ngay cả mẹ cũng khá thất vọng về em ấy. 

Nhưng từ khi có Wolfgang , đám trẻ đó chẳng  một ai dám đến gần chọc phá đứa em gái bé bỏng của anh nữa vì sợ bị dại .

Pudding trở nên thần tượng và yêu quý anh rất nhiều,  con bé hay bám lấy anh mỗi khi có dịp và cũng tự mình cố gắng để được anh và mẹ chấp nhận năng lực của em ấy. 

Đa phần  gia tộc Charlotte gần hơn một nửa là đều ăn trái ác quỷ , một số thì không.  Trong đám người không ăn trái ác quỷ mà vẫn có năng lực vốn có chính là anh .

Một người của bộ tộc sói . Năng lực của anh thì vẫn là một bí ẩn vì họ ít khi thấy anh thể hiện ra ngoài . Mà nhiệm vụ mẹ giao cho anh làm thì luôn hoàn thành tốt đẹp và nhanh chóng , khiến bà ấy rất hài lòng .

Người của tộc sói có đôi chân rất nhanh và tai rất thính , nên không có gì gây khó khăn cho họ . Về cha của anh thì ông ấy sau khi để Big Mom sinh anh ra xong là đã biến mất tăm không một dấu tích nào .

Anh cũng rất thắc mắc về cha của những anh chị em trong gia đình nữa,  chả một ai nhắc đến họ hay nhớ về họ cả .

●●●●●●vào truyện chính thôi●●●●●●

Một ngày đẹp trời khi anh vừa tròn 24 tuổi. Thời gian mà anh cảm thấy khỏe nhất vì không có nhiệm vụ nào mới cho anh .

Hiện tại anh đang ngồi trên ghế Sofa chéo chân và dựa lưng vào ghế để ngủ . Một không gian yên tĩnh cùng làn gió thổi nhẹ nhàng vào trong .

Một cái bóng khá nhỏ nhắn  mở cửa đi vào và nhẹ nhàng tiến lại gần Phelan " Anh..trai..yêu..dấu.. ơi ~~"

Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như mật ong rót vào tai của anh chàng sói đang lơ mơ ngủ dậy , một khuôn mặt lạnh nhạt nhìn qua " Lại có tên nào bắt nạt em nữa sao Pudding !?"

" Không có , em chỉ muốn hỏi là anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Pudding lắc đầu,  cô đi ra sau lưng ghế và choàng tay qua ôm lấy anh trai mình  

" ..... ý em là ngày quốc tế phụ nam hả ?" Phelan mặt đơ ra nhìn bức tường phía trước. 

" Em chẳng biết anh đang giả ngốc hay không biết thật nữa. " Pudding thở dài.

" thì em cứ nói ra đi , hỏi anh nữa là anh nói ngày quốc tế Corona nữa đó " Phelan .

" Corona là cái gì ?? Mà thôi,  tặng anh này , sinh nhật vui vẻ " Pudding đưa ra một hộp quà có cột ruy băng.

" Oh vậy ra mới đó đã là ngày 30/03 rồi à . Anh còn không để ý đấy , cảm ơn em nha Pudding " Phelan cười nhẹ và xoa đầu em gái mình .

Pudding vui sướng khi bàn tay to lớn và mạnh mẽ của Phelan chạm vào mình . Anh mở hộp quà và thấy một chiếc bánh bông lan kem vị socola mà anh thích .

Một hồi sau những anh chị em khác cũng đi vào chúc mừng sinh nhật cho anh . Đây là niềm vui duy nhất khi anh đến thế giới này . Nhưng thứ anh muốn có hơn nữa là ra ngoài biển đi những nơi mình thích .

" Này Phelan, vì hôm nay là sinh nhật của em nên mẹ gọi em đến nói chuyện đó . Mau đến gặp mẹ để xem bà ấy muốn gì , Perorin~"

" Em biết rồi " Phelan ngồi dậy và nhanh chóng đi gặp bà ấy. 

Tại phòng của Big Mom " ma ma ma , con trai ngoan của ta đến rồi,  chúc mừng sinh nhật con nhé "

" Cảm ơn mẹ, nhưng mà mẹ cho gọi con có chuyện gì ?"

" À , ta thật ra là bàn bạc lại khá nhiều với những anh chị em của con về món quà . Nhưng ta lại không biết nên tặng con cái gì cho phù hợp , bây giờ con muốn gì thì cứ nói cho ta nghe xem nào . Để ta có thể đáp ứng được hay không?"

".... Quà sao....hiện tại con cũng đã được 24 tuổi rồi,  ngoài những khu vực đảo bánh ngọt và những nơi mà con đi tới thu gom cống phẩm cho gia tộc thì..."

" Ý của con là muốn đi phiêu lưu sao ?!"

" Vâng,  mẹ quả là hiểu con mà " Anh mỉm cười. 

" ma ma ma , nếu con muốn thì ta cho phép . Nhưng đừng có đi lâu quá đấy,  một tháng ít nhất phải về đây với ta "

" Con còn tưởng mẹ sẽ từ chối chứ!!"

" Con là đứa trẻ mà ta đặc biệt quan tâm nhất và là đứa luôn khiến ta hài lòng thì sao ta có thể không chấp nhận chứ "

" Vậy xin phép mẹ ngày mai con sẽ lên đường "

Anh cúi đầu và ra ngoài.  Bàn tay anh run lên vì phấn khích , vậy là chuyến đi đầu tiên của anh sẽ được bắt đầu vào ngày mai .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro