chap 12. cuộc giải cứu của Mũ Rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●

Sau một lúc , cả hai mặc lại trang phục của mình . May cho Kaku là mặc áo khoác cổ cao tay dài che kín . Chứ nếu để phanh ra thì sẽ bị phát hiện và xấu hổ chết mất. 

Phelan mỉm cười choàng tay ôm lấy Kaku từ đằng sau . Cậu ta ngượng lên và đẩy mặt Phelan ra " Wolfgang, đừng có sát mặt quá như thế!!"

"Rồi rồi , mà trước giờ cậu cứ gọi thẳng tên tôi mãi thế ? Sao không phải là Phelan !?"

" ..đó không phải cách gọi của người trong nhà hay gọi ngươi thôi sao ?" Kaku .

" người có thể gọi tôi là Phelan chỉ có gia đình hoặc người mà tôi cho là thân quen thôi và cậu là người đầu tiên được phép gọi tôi tên đó đấy Kaku" Phelan .

"..... " Kaku nghe vậy cũng có chút vui nhưng cũng có chút không quen lắm.

Bất ngờ giọng của Luffy từ bên ngoài gào lên . Anh ngồi dậy đi tới cửa sổ và thấy nhóm Luffy đã tụ tập đầy đủ đứng trên đỉnh tháp tư pháp " oh là Luffy !"

Kaku nghe vậy liền đứng lên để đi qua phòng chỉ huy . Ai ngờ cái lưng eo của cậu ta đột nhiên nhói lên " Ặc!!"

Phelan quay lại " Làm sao vậy Kaku !?"

" Ngươi còn nói ...nhờ ơn của ngươi mà ra đấy " Kaku đưa tay xoa cái eo lưng và lườm tới Phelan .

Anh chớp mắt vài cái và nở một nụ cười phúc hắc,  có vẻ anh làm hơi quá tay rồi,  thôi thì giúp cậu ta một chút cũng chẳng sao . Anh đến gần Kaku và bế thốc lên.

" Khoan, bỏ ta xuống!Ngươi định làm gì ? " Kaku ngạc nhiên.

" Nếu đã di chuyển không được thì để tôi giúp cậu một đoạn " Phelan nhanh chóng rời khỏi phòng và tới phòng chỉ huy .

Vừa mở cửa ra, Robin, Franky,  CP.9 và Spandam quay người nhìn lại. Họ đơ mặt ra khi thấy anh một tay bế lấy Kaku .

" Kaku !? Nãy giờ cậu đã ở đâu vậy? Mà sao Wolfgang lại bế cậu như thế?" Kalifa .

" Cậu ta bị đau eo nên giờ không đi được " Anh cười nhẹ .

" Tên khốn! Ai nhờ nói ra chi vậy!!?" Kaku chửi thầm,  mặt xấu hổ .

" Đau eo.......oh~~~~" không cần giải thích gì nhiều,  nhìn cái cách Phelan ân cần bế Kaku tới đây cũng đủ biết sự việc rồi.

Lucci không một cảm xúc nào nhưng những người khác thì có đó . Người thì cười theo kiểu trêu chọc, người thì lại quá ngạc nhiên. 

Kaku tự động rời khỏi người của Phelan và bước thật nhanh ra ngoài ban công với nhóm của mình . Anh thì chẳng làm gì mà quay về phòng nghỉ .

Một bên thì là bạn, một bên thì là người giúp mình trên biển . Anh không thể làm gì khác được,  với cả cái việc hợp tác gì đó....Anh chẳng hứng thú chút nào .

Vừa đi trên hành lang và phát hiện một chìa khóa gì đó , không biết là của ai nên anh bỏ vào túi quần luôn và trở về phòng mình , anh lấy ra con den den Mushi và gọi về cho gia đình . Người bắt máy đầu tiên chính là Pudding . Nghe con bé nói nhớ anh trai quá nên lúc nào cũng ôm lấy den den Mushi chờ tin tức từ anh .

Sao mà con bé lại đáng yêu quá vậy nè , thật không uổng công anh ra sức che chở cho con bé .

Rầm ầm~~

Bất ngờ một tiếng động lớn xảy ra hình như là bên dưới cửa tòa tháp này . Anh đi lại cửa sổ và nhìn xuống,  đúng là có nguyên lỗ thủng ngay cửa ra vào và khỏi bóc lên quá chừng. 

《 Chuyện gì vậy anh Phelan ? Anh đang ở đâu mà em nghe có tiếng như nổ gì thế? Anh có sao không vậy?》 Pudding lo lắng. 

" À không có gì đâu,  anh đang ở một nơi có thể xem cuộc chiến kinh điển ấy mà " Phelan.

《 Miễn là anh không bị gì là tốt, chứ mà chuyện đó xảy ra thì em không chắc Mama có tàn phá nơi đó hay không 》

" Hahaha vậy đến lúc đó em nên giữ bí mật dùm anh là được.  Thôi anh cúp máy đây " Phelan nói xong liền tắt ngay sau đó .

Anh hiện giờ không còn nghe thấy tiếng động nào ở phòng chỉ huy nữa.  Hẳn là tất cả đã tách nhau ra để làm nhiệm vụ rồi. Phelan rất bình tĩnh mà ngồi vào chiếc ghế Sofa của mình và uống nước,  lấy ra Yo-yo và chơi như thường.

Ít phút sau một người mở cửa và nhìn vào trong " Ả......Anh wolf !!"

Phelan ngẩng mặt nhìn lại " Oh chào Luffy "

" Anh làm gì ở đây vậy?" Luffy nghiêng đầu, mặt thì ngơ ra.

" Tới chơi thôi.  Mà chắc không có lần sau đâu " Phelan nhún vai .

"... Anh cũng là người của bọn mặc đồ đen đó hả ?" Luffy .

" Cậu nghĩ gì thế,  tôi là hải tặc . Tất nhiên không chung nhóm rồi. Chắc giờ tên Spandam đó đã đưa bạn của cậu tới cổng công lý rồi đó " Phelan .

Luffy gật đầu và chạy đi thật nhanh . Thật là . Cuộc chiến chắc là đã bắt đầu rồi,  anh thong thả bước ra ngoài để xem tình hình như thế nào .

==== tua thời gian =========

Phelan đi từ từ xuống  vì anh nghe thấy tiếng động lớn ở dưới tòa tháp . Mà phải công nhận đánh kiểu gì phá hư hết trơn , đã thế chẳng biết ai chém cắt phang tòa tháp ra làm hai như vậy , vết chém rất ngọt đấy. 

Anh đưa tay vào túi quần của mình và cầm ra chìa khóa , anh tự hỏi nó là chìa khóa mở cái gì nữa .

Bất ngờ Zoro và Nami , Sanji xuất hiện trước mặt anh . Ba người họ kinh ngạc và lập tức lùi lại .

" Oh là Nami, Sanji và Zoro đó sao !" Anh mỉm cười.

"Quả nhiên là anh cùng phe với bọn chính phủ thế giới!!" Nami .

" Hả ? " anh nghiêng đầu. 

Tức thì Sanji phát hiện chìa khóa trên tay anh cầm " Ah là chìa khóa kìa "

" Mấy cô cậu cần chìa khóa này sao ?!" Phelan nhìn vào chìa khóa mình đang cầm .

Zoro lập tức thủ thế và giơ thanh kiếm lên " Không cần nói nhiều nữa,  bọn này sẽ nghênh chiến với anh "

Khóe môi anh giựt vài cái , mắt thì tròn ra và chẳng biết mình làm gì sai để cho họ muốn đánh mình nữa. 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro