chap 17. Nụ cười của Wolfgang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●

" Thôi được rồi Torao , không cần phải tức giận lên như thế. Cũng là quá khứ rồi mà " Phelan cười cho qua chuyện. 

Thế nhưng Law vẫn khó mà quên được và khi thấy anh được đăng báo truy nã đến mức đáng sợ lại làm cậu ta tức điên hơn .

Con ả Thiên Long Nhân cảm thấy bản thân bị đưa vào sự rắc rối và cũng giận dữ vì chúng dám cha và anh trai của ả . Nhìn qua Caimie, ả liền bò tới và đưa súng lên " Bọn bay dám đánh cha và anh trai của ta, thế thì con khốn này không cần phải sống nữa "

Mọi người ngạc nhiên nhưng trong vài giây,  tay của ả bị đứt lìa ra . Hai mắt trợn xuống và gào thét " á á !!!! Tay của taaa"

Một tay bỏ vào túi quần,  tay còn lại thì thả lỏng để cho những giọt máu tí tách rơi xuống.  Ánh mắt màu bạc tỏ ra khinh bỉ " Đám Thiên Long Nhân các ngươi thật khiến ta buồn nôn đấy "

Ánh mắt của ả rung chuyển, sợ hãi tột độ . Nước mắt nước mũi cứ trào ra khiến ả ta xấu thậm tệ . Nhưng đó lại là biểu cảm làm anh trở nên thích thú khi hành hạ con mồi.

Khi anh chuẩn bị chém bay đầu của ả ta thì Raileygh xuất hiện cùng người đàn ông khổng lồ " Dừng lại được rồi Wolfgang à . Cậu mà giết ả ta thì sẽ gặp rắc rối đấy "

Sự xuất hiện của vua bóng tối Raileygh đã làm cho băng hải tặc Kid và Law ngạc nhiên,  theo đó là sự bất ngờ của nhóm Mũ Rơm chỉ trừ Luffy ra .

" Này lão già kia , mau cứu ta nhanh lên " ả cố sức ra lệnh. 

Raileygh liếc nhìn một cái  tức thì ả Thiên Long Nhân bất tỉnh đi . Phelan thu lại ánh mắt sắc lẽm của mình " Lão sâu rượu , ông cũng tự biết tháo còng mà ra ngoài này chơi chung với tôi luôn à !!"

" Hahaha, ta chỉ là ngồi bên trong chán quá nên ra đây xem chuyện gì thôi.  Mà gần như ta hiểu được phần nào rồi " Raileygh .

" Vua bóng tối Raileygh!! Sao ông lại ở đây?" Kid. 

" Ta hình như vừa đi vào cái rắc rối nào đó nhỉ. Để ta giúp một chút nhé " Raileygh lần nữa dùng đến Haki bá vương.

Hàng loạt lính Thiên Long Nhân ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Đây là sức mạnh của phó thuyền trưởng trên tàu Vua Hải Tặc đây sao ? Anh cũng có chút mãn nhãn và ngưỡng mộ đấy.

" NGUY RỒI , ĐÁM HẢI QUÂN ĐÃ TỚI VÀ ĐỨNG BÊN NGOÀI KÌA !!!" Ussop nhìn ra và gào lên. 

" Này nhóc người sói , ta nghĩ đám đó cũng đủ cho cơn thèm khát của nhóc đấy.  Thay vì giết Thiên Long Nhân thì ra đó đủ thỏa mãn hơn đúng không!?" Raileygh cười lên. 

Anh nhìn ông ta một lúc và cười nhẹ " Tôi hiểu rồi "

Tức thì anh nhảy lên một phát đến trước cửa ra vào và giơ tay phe phảy " Cô người cá đó lão tự xử nhé . Giờ tôi sẽ ra đó dọn đường cho mọi người đi thong thả hơn "

" Này tên sói đần độn.  Ngươi lại thích ra vẻ nữa đó hả ?" Law cau có lại và đi ra ngoài .

" Chờ đã Wolf !!" Luffy bắt đầu chạy theo.

" Để ta ra xem sức mạnh của tên người sói đó thế nào mới được!" Kid đi theo sau .

Ngay trước cửa đấu giá . Hàng loạt lính hải quân đã có mặt và chuẩn bị đầy đủ vũ khí . Bọn họ phong tỏa mọi khu vực của nhà đấu giá .

Trong thoáng chốc.  Bóng dáng của Phelan xuất hiện,  theo sau là ba vị thuyền trưởng đang được chính phủ chú ý tới. 

Khí tức của Phelan bộc phát ra bên ngoài . Khuôn mặt lạnh lùng không một nụ cười nào và cả đôi mắt màu bạc sắc bén . Không một ai nuốt trôi được nước miếng của mình vì sợ .

" Tên nào cũng được,  lên đi ! Ta sẽ chăm sóc hết " Phelan liếc nhìn xung quanh .

Tên chỉ huy hải quân cầm loa ốc sên 《 Mau ! Tất cả nhanh tấn công hắn đi 》

" Nhưng chỉ huy, hắn chính là Charlotte Wolfgang đấy! " lính hải quân run sợ lên.

" Thì đã sao chứ!? Các ngươi tính làm con rùa rục cổ sao !?" Chỉ huy hét to một cái.

" Chúng tôi xin lỗi " cả đám tuy sợ nhưng cũng không thể cải lại chỉ huy của mình .

Hàng loạt vũ khí chĩa đến anh " xài hàng nóng hã? Vậy ta sẽ xài hàng lạnh"

" Này Wolf , ngươi định làm gì thế?" Law đứng phía sau hỏi .

" Ba người cứ đứng sau nhìn là được,  nếu dám đi qua khỏi vị trí sau lưng tôi thì tôi không chắc mình có thể ngừng lại được hay không đâu nhé " Phelan quay đầu mỉm cười với họ .

Vẫn là cái nụ cười ngu ngốc đó, vì sống trong sự khắc nghiệt của thế giới tồi tàn lúc nhỏ nên Law biết rõ những nụ cười của đám người đó mang ý nghĩa gì . Lúc trước Wolf cũng thường hay cười với cậu,  nhưng đó không phải là nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ, cái cách cười của Wolf cũng không giống đám người giả tạo ngoài kia .

Suốt hai năm Law luôn cố gắng tìm hiểu nụ cười của Wolf mang ý nghĩa là gì , tại sao anh lại phải cố gắng cười như thế trước mặt cậu. Đó là sự thương hại hay là vì cố gắng làm bạn với cậu.  Law không biết và cũng chán nản trong việc tìm hiểu nó . Nhưng cho đến một ngày , lúc cả hai bị kẻ thù bao vây ,  Wolf trở nên lạnh lùng khi nói chuyện với bọn chúng và không nhân nhượng gì khi ra tay giết chết hết tất cả. Đúng thời điểm đó, cậu đã thấy được nụ cười khát máu của Wolf, đôi mắt màu bạc và chiếc răng nanh sắc nhọn đang gào lên và xé xác con mồi .

Khi mọi thứ kết thúc , Wolf trở lại nụ cười như trước . Law cuối cùng cũng biết rõ nụ cười thường ngày của anh là gì , đó là nụ cười của một con sói sẵn sàng giết chết con mồi trước mặt mình , từ đầu đến cuối Wolf không hề lơ là cảnh giác khi nói chuyện với anh , do là người của Doflamingo nên Wolf không ngại gì mà giết cậu nếu như có ý định tấn công .

" Hừ, ta chẳng muốn thành con mồi của ngươi đâu Wolf !!" Law tặc lưỡi và lùi xa để quan sát .

"....." Phelan cười mỉm , mắt  khép hờ nhìn Law một lúc rồi mới trực tiếp nhìn đến đám hải quân .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro