chap 19. Một đêm khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●

Trong khi những người khác đang ăn bữa tối . Một mình Phelan vẫn đang tắm cho sạch mấy cái vết máu trên cơ thể của mình .

Sau nửa tiếng,  anh bước ra khỏi nhà tắm đang bốc hơi nghi ngút . Đúng là khi tắm rồi cơ thể trở nên thoải mái hơn hẳn. 

" Xong rồi hả ? Mau đi ăn tối đi " Kaku ngồi trên một cái ghế nhìn Phelan .

" .... ừ !" Phelan mỉm cười cùng với Kaku đi vào phòng bếp. 

Những người khác đều đã ăn xong và trở vào phòng ngủ của mình rồi.  Hiện tại chỉ còn mỗi anh và Kaku chưa ăn gì thôi . Cả hai đã im lặng ăn cho xong phần của mình .

" Này Kaku, chúng ta ngủ chung đi " Phelan .

Vừa nghe xong Kaku phun hết nước uống ra và ho sặc " Ngươi...ngươi nói cái quái gì thế?!!!"

" Thì ngủ chung phòng có gì nói chuyện cho vui chứ sao !?" Phelan nghiêng đầu

" Hừm...tùy Ngươi!" Kaku ngượng lên,  mắt thì liếc sang chỗ khác .

Vậy là cả hai đi vào chung một phòng để ngủ . Kaku nằm trên giường,  còn anh thì nằm ở ghế Sofa. Cả hai người đều nói chuyện với nhau rất là bình thường cho đến 10 giờ thì Phelan khép mắt đi ngủ .

Kaku không thấy anh nói nữa nên cũng nhắm mắt ngủ luôn.  Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình . Gần hai tiếng sau đó, cậu chợt nghe thấy tiếng kì lạ trong căn phòng của mình .

Vừa mở mắt và ngồi dậy nhìn xung quanh thì cậu phát hiện Phelan vừa nằm ngủ vừa dùng tay nắm chặt lòng ngực của mình, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi thì đổ như thác .

Cảm thấy không bình thường nên cậu đã rời khỏi giường và chạy đến xem tình hình của Phelan " Này ! Dậy mau đồ ngốc! Ngươi làm sao thế?"

Chỉ vừa đưa tay chạm vào một cái . Phelan đã trừng con mắt lên và đẩy ngã Kaku xuống Sofa một cái, đôi mắt màu bạc vô cùng đáng sợ, khuôn mặt thì mồ hôi tuôn ra .

" P..Phelan ...." kaku có chút giật mình mà gọi tên của anh ra một cái.

Từ từ đôi đồng tử của Phelan giãn ra , sắc mặt cũng dịu lại mà nhìn đến Kaku . Anh nhanh chóng buông cậu ấy ra và lùi lại . Kaku ngồi dậy " Ngươi làm sao thế?"

", không có gì.... Chỉ là gặp ác mộng thôi" Anh ôm mặt và thở đều.

" Ngươi mà cũng gặp ác mộng sao ? Mà ngươi mơ thấy gì thế?" Kaku.

Đây là lần đầu tiên anh ngủ mà lại gặp ác mộng như vậy.  Trong mơ anh thấy mình đang ở trong một vũng máu và xung quanh toàn là những kẻ mà anh từng giết trước đây,  bọn họ sống dậy và đòi anh trả mạng liên tục , nhưng điều anh sợ hơn chính là thấy người con trai của mình toàn thân dính đầy máu và bị lũ xác sống đó lôi kéo xuống vũng máu, cho dù anh ráng chạy tới cũng không thể nào bắt kịp được. 

" Ngươi con trai mà ngươi nói là ai vậy?" Kaku nhướng mày.

" Là cậu đó " Phelan quay qua nhìn 

Kaku ngạc nhiên,  mặt thì có chút ngượng " Tên ngốc,  có cần nói hoạch tẹt ra vậy không hả !?".

Tức thì Phelan ôm lấy Kaku " cũng may đó chỉ là mơ , chứ nếu chuyện đó xảy ra....chắc tớ tự trách mình dữ lắm vì không bảo vệ được cậu "

Mặt cậu đỏ lên trông thấy và trở nên bối rối . Cái ôm của Phelan càng chặt hơn nữa,  Kaku không muốn bị siết đến chết nên đã nói với anh "Được rồi,  ta còn sống mà ngươi ôm vậy ta càng chết sớm đấy "

" Oh xin lỗi nhé " Phelan buông ra . Anh nghiêng đầu cười tươi như một đứa trẻ.

Kaku thở dài nhìn anh . Lúc thì như một con sói hoang , lúc thì như một con cún . Cậu ta tự hỏi sao bản thân không thể ghét anh một cách hoàn chỉnh được nữa " Thôi ta đi ngủ đây "

Cậu ngồi dậy để trở lại giường,  nào ngờ  tay của Phelan túm lấy áo cậu và khuôn mặt tỏ ra đáng thương nhìn đến.  Kaku hắc tuyến miệng thì bảo không được nhưng lòng thì chẳng thể từ chối con người tội nghiệp này .

Cuối cùng anh với Kaku nằm chung giường, Phelan ôm cậu mà cười tủm tỉm . Mặt Kaku ngượng nhưng cũng ráng làm ngơ " Đi ngủ đi , tên sói ngốc nghếch "

" Biết rồi,  nhưng mà người cậu thơm thật đó Kaku ! " Phelan dụi mặt vào tóc cậu ta.

" Ta với ngươi xài xung mùi dầu gội thì có gì lạ chứ?" Kaku .

Phelan thu lại nụ cười và mở hờ con mắt mình ra " không,  ý tôi là mùi của Kaku kìa.... nó rất thơm và tôi rất thích "

Kaku nghe anh nói xong liền đỏ gắt cả mặt. Hơi thở ấm nóng của Phelan thổi vào phía sau gáy làm cậu có chút nhột.

Tai của Kaku đỏ lên,  anh nhìn thấy và cắn nhẹ một cái lên vành tai . Cậu giật mình quay đầu " Ngươi làm gì thế?!!"

Phelan không nói gì mà chỉ cười phúc hắc. Trong đêm Kaku mới thấy anh trở nên quyến rũ lạ thường, loài sói có sức hấp dẫn mãnh liệt khi đêm trăng tròn và đây chính là thời gian mà trăng sáng và tròn nhất. 

Trái tim Kaku đập thình thịch liên hồi. Cậu quay lại tránh ánh mắt của anh , nhưng Phelan lại vươn người lên để nhìn cậu cho được " Làm sao vậy Kaku ? "

" Im đi đồ ngốc, ngươi buông ta ra nhanh " Kaku.

Phelan quyết không buông,  tức quá nên Kaku đã vung tay đẩy anh ra cho được. Trong khi Phelan vẫn cứng đầu chọc cho Kaku tức điên mới chịu. Cớ thế cả hai vật qua lại đến khi rơi xuống giường và Kaku vô tình hôn lên môi của  anh.

" !!!!!!! " Phelan không cảm xúc nào mà chỉ ngơ ngác nhìn thẳng Kaku trong khi cậu ta bắt đầu hoảng loạn và leo lên giường chùm kín mền lại " Ahhhhh~~~"

Hành động lúc này của Kaku dễ thương đến mức làm anh cũng phải bật cười. Phelan leo lên giường lần nữa mà thủ thỉ " Này Kaku , chúng ta.....làm việc đó lần nữa không?!"

Còn tiếp

Yang : * móc mũi* Ta....không biết gì hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro