chap 3. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có án mạng :)))

●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●

" Phòng tắm ở đây " Sanji mở cửa ra .

" Cảm ơn nhé " Anh mỉm cười và đi vào trong .

Phelan lướt qua Sanji một cái . Tức thì mùi máu tanh xọc vào mũi cậu ta , một cảm giác bất an xuất hiện trên lòng ngực của Sanji .

Cũng không trách được,  vì trong thời gian đó . Anh đã giết thêm mấy tên cướp biển khác nữa kia mà , mùi máu cứ thế bám lên người .

" Này mọi người,  vừa nãy tôi ngửi được mùi máu trên người của tên đó , liệu hắn có thật sự sẽ không làm gì chúng ta hay không?" Sanji

" Đúng là bọn này có ngửi thấy khi ở gần , nhưng lại chẳng có một chút sát khí nào từ hắn cả " Zoro .

" Mặc kệ đi  nhưng tớ đói lắm rồi đó Sanji ! " Luffy bụng réo lên.

" mãi chưa câu được con nào thì làm sao lắp đầy cái bụng của cậu hả !!" Sanji chỉ thẳng mặt Luffy một cái và quát .

Trong thời gian họ nói chuyện thì anh cũng đã tắm xong ,  anh mở cửa nhà tắm ra và xuất hiện trước mặt mọi người. Mái tóc ẩm ướt nhỏ từng giọt , đôi mắt màu bạc hút hồn , cơ thể cân đối cùng chiều cao hoàn hảo trên trang phục màu đen .

Ai cũng ngớ mặt ra nhìn cho đến khi anh lên tiếng " Cảm ơn vì đã cho tôi nhờ nhà tắm nhé "

"Không có gì đâu,  anh đừng bận tâm.  Mà chúng tôi thật muốn biết anh là ai và tại sao lại ở đây đấy " Nami .

" À , tôi là Wolfgang , đang trên đường đi tới đảo Sabaody "

"Sabaody !! Vậy thì anh phải mất hơn tuần để tới đó đấy " Nami .

" Eh....không phải đảo gần nhất là Sabaody à ?" Anh ngạc nhiên. 

" Không !  hiện tại đảo gần nhất là Water 7 và bọn này cũng sắp tới đó " Nami .

Anh giựt khóe môi và lấy bản đồ ra coi lại , méo tin được anh lại đi hố rồi.  Giờ anh bắt đầu cảm thấy bất lực thật sự.  Chỉ vì quên cái la bàn ở nhà mà phải đi bằng niềm tin .

Họ thấy anh trông có vẻ ủ rủ mà không rõ lí do . Tự nhiên bụng Luffy rạo rực lên vì đói mà họ thì không đủ lượng thức ăn cho cái bụng không đáy của thuyền trưởng. 

" Hừm....mọi người chờ một chút nhé " Anh đứng lên mạn thuyền.

Trong khi tất cả không rõ anh định làm gì thì họ đã thấy anh đã nhảy ngay xuống biển,  cả đám hốt hoảng chạy lại nhìn xuống. 

" Anh ta....làm quái gì vậy?" Sanji .

" Đừng nói là anh ta tự tử sau khi tắm nhé !!!" Ussop .

" Tên đó bị sao vậy ?" Zoro.

Ít phút sau , họ thấy trên biển nổi bong bóng . Một đàn cá biển bay lên không trung và rơi ngay vào con tàu cùng vài sinh vật khác như mực...

" Cá biển tấn công!!" Chopper kinh hãi.

Phelan từ dưới biển phóng lên lại con tàu và cười " Nhiêu đây đủ cho tất cả chưa?!"

"...." Nguyên đám trừ Robin là há hốc mồm vì ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào .

Để cảm ơn,  Sanji mời anh ở lại dùng bữa với tất cả . Phelan không từ chối khi được mời ăn đâu. Mà giờ anh phải thay đồ nữa rồi.

" Nè , anh tên là gì vậy? Mà cái tai và đuôi này là sao thế??" Luffy thích thú nhìn đến.

" tôi là Wolfgang , thật ra cha của tôi là người tộc sói và mẹ thì là con người , vì thế mà tôi mới có  hình dạng như vậy"

" còn tôi là Nami , là hoa tiêu trên thuyền "

" Tôi là Zoro, một kiếm khách"

" Tôi là Nico Robin, một nhà khảo cổ học"

" Em là Chopper,  bác sĩ trên thuyền "

" tôi là Ussop , tay bắn thiện xạ huyền thoại"

" tôi là Sanji, một đầu bếp trên thuyền "

" Nè nè , có thể cho tôi  sờ thử tai anh được không??" Luffy .

" Luffy !giữ ý tứ đi " Nami .

" Được chứ " Anh mỉm cười và cúi đầu  xuống để cho Luffy sờ vào .

Luffy đứng dậy nắm hai tai sói của anh mà xoa và bóp , cảm giác mềm mại cùng mùi thơm trên đầu của anh khiến Luffy thích vô cùng.

" À bọn này cũng muốn sờ thử đuôi có được không vậy......" Ussop

Anh gật đầu,  thế là Ussop với Chopper chạy lại sờ vào đuôi của anh . Họ gần như bị nghiện luôn rồi .

" thật là...chả biết nói sao với các cậu " Nami thở dài bó tay .

" Shishishi, tại vì sờ tai của anh ấy thích thật mà Nami " Luffy .

" Oh thích đến vậy sao !" Anh liếc đôi mắt màu bạc của mình lên và cười. 

Trong phút chốc,  Luffy tự nhiên lệch đi một nhịp và có chút ửng hồng ,  cậu rút tay lại và cố tỏ ra bình thường " ah....Sanji à, đồ ăn có chưa? Tớ đói rồi "

" Haizzz tới rồi đây " Sanji bưng ra từng dĩa một. 

Những món ăn hải sản ngon mắt vô cùng và họ không ngừng ăn nó . Đối với Phelan thì ngoài ăn những chiếc bánh ngọt trên đảo ra và trái cây trong rừng  thì anh chưa từng ăn ăn bất cứ thứ gì khác .

Cảm giác khi ăn cơm nó lại hoài niệm vô cùng. Sống ở đảo bánh ngọt thèm ăn cơm cũng khó thấy vì chả ai làm bao giờ cả .

" Cậu đúng là đầu bếp tài ba đó Sanji " Phelan vừa ăn vừa khen .

" Anh quá khen rồi,  còn nhiều món khác để anh thưởng thức lắm đấy " Sanji bê ra tiếp. 

" Ê này Luffy, đó là phần của tớ "Ussop .

" Coi chừng đổ đồ ăn kìa hai người này!!" Nami tức lên. 

" hết rượu rồi,  mau đem rượu tới coi lông mày xoắn " Zoro.

" Ngươi tự đi mà lấy đi đồ đầu tảo " Sanji. 

Cả một bầu không khí náo nhiệt,  lần đầu tiên anh mới thấy nhóm cướp biển dễ thương như vậy đấy.

Trời cũng bắt đầu tối dần, họ đề nghị anh nên ngủ lại một đêm rồi hãy đi . Phelan mỉm cười  đồng ý .

Vì bên phòng nam khá là chật nên anh chấp nhận ngủ bên ngoài boong tàu . Họ tự hỏi anh không sợ lạnh hay sao !? . Tất nhiên là không rồi ,  anh là sói mà .

Anh hóa thành một con sói to lớn có bộ lông màu đen mượt và bồng bềnh.  Luffy, Chopper và Ussop sáng lóe mắt  đòi ngủ với anh cho được. 

Tất nhiên Sanji đánh một phát cho Ussop và Luffy u nguyên cục và lôi đi ngủ . Riêng Chopper là được ngủ cùng anh trên bộ lông đen ấm áp.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro