chap 1. Thế giới one piece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận của bản thân không ai có thể biết trước được, họ chỉ biết ngày mai  mình nên làm gì và tận hưởng những giây phút tuyệt vời xung quanh mình, đôi khi cũng có rủi ro và xui xẻo, nhưng chỉ cần cố gắng và giữ tinh thần tốt thì mọi chuyện sẽ qua đi.

" Cậu chính là một sao chổi"

" Hả!? " Anh ngơ ngác nhìn tới người phụ nữ mặc đồ đen

" Cậu được sinh ra cùng thời điểm với ngôi sao xui xẻo, điều này cho thấy cậu luôn gặp những chuyện không may ngay từ khi ra đời"

" Vậy làm sao có thể giải trừ được!?" Anh khá hoang mang

" Đáng tiếc đây là số phận mà cậu phải gánh lấy, ta không thể giúp được"

Bà ta mỉm cười rồi lắc đầu. Anh thở dài, đi cùng với những người bạn của mình rời khỏi túp lều.

Tại đây đang có một lễ hội bên Nhật, anh với bạn bè mình rủ nhau đi chơi một chút, sẵn có chỗ xem bói nên mới ghé vào thử. Ai ngờ lại nhận được kết quả xấu như thế.

" thôi kệ đi, bà ta nói xạo đó, làm gì có ai xui xẻo mãi được chứ" Akira, bạn của anh vỗ vai

" đúng đó, có thể bà ta nhìn mấy vết thương trên người cậu rồi nói bừa mà thôi" Toru lên tiếng

"...." Anh im lặng.

Dù thế anh vẫn thấy bà xem bói nói đúng, ngay từ nhỏ là anh luôn gặp xui xẻo, gần như nhập viện cũng không dưới chục lần. Lúc ở Việt Nam thì bị tai nạn giao thông liên tục, đi học cũng bị chó rượt không ít, chuyển sang nhà mới có phong thủy tốt cũng chẳng khá hơn.

Sau này khi lên cấp 3 thì anh cùng gia đình chuyển sang Nhật, mặc dù tốt thật mà không hiểu sao anh vẫn gặp xui mỗi lần đi là lọt cống như Nobita, bị giang hồ đuổi đánh bởi đi nhầm đường trúng ngay hàng ổ của họ, xong là trượt vỏ chuối hầu như 90% ai cũng chết bởi nó, rồi té sông nữa.

Ngày nào mà không nhìn thấy cơ thể anh băng bó vết thương là không quen nổi.

Để an ủi tinh thần cho anh, hai người bạn kéo đi ăn gì đó cho quên muộn phiền. Cả một buổi vui vẻ với nhau, khi gần 7 giờ tối, ba đứa tách nhau ra mà đi về.

Trên đường đi anh có gọi điện cho bà mẹ mình để họ yên tâm. Có một đứa con lúc nào cũng gặp nguy hiểm thì bậc phụ huynh nào chả sợ và lo lắng.

" Vâng, con biết rồi mà, hiện giờ con đang trên đường về nhà đây ạ"

Anh vui vẻ vừa bước đi vừa nói chuyện điện thoại thì bỗng dưng có một cậu bé trạc khoảng 12-13 tuổi, hai tay để ra sau và mỉm cười nhìn anh.

" Anh ơi, cùng chơi với em đi" cậu bé đó mỉm cười

Cậu nhóc này là ai mà giờ này xuất hiện giữa con đường vắng vẻ thế nhỉ? Biết có hơi kì quái, nhưng anh không thể làm ngơ được.

" em là ai vậy? Trời đã tối rồi đó, mau về nhà đi, ở nơi vắng thế sẽ gặp nguy hiểm nữa"

Cậu nhóc đó vẫn mỉm cười và nói lại câu ban nãy. Thấy thằng nhóc chẳng bình thường chút nào, giờ anh khá là sợ và bối rối.

" Anh trai, cùng chơi với em đi, nếu không em sẽ...." cậu nhóc đó cười nham hiểm hơn

Hai chân anh run rẫy, tính hét lớn lớn thì một người phụ nữ xuất hiện, đấm một phát thật mạnh lên đầu thằng nhóc.

" Tiên sư thằng ôn con dám trộm củ cà rốt trong bếp đi ra đây hù người ta như thế đó hả!!"

" Á đau quá mẹ ơi, con xin lỗi" thằng nhóc khóc lóc

Mặt anh ngớ ra khi thấy bà ấy chửi mắng con mình rồi véo má lôi vào trong nhà.

" mé~~~ LÀM HÚ HỒN À" anh tức giận lên

Cứ tưởng bản thân gặp ma trẻ con không ấy. Vuốt ngực giữ bình tĩnh lại rồi anh tiếp tục gọi cho mẹ mình và đi về tiếp. Nào ngờ lần thứ hai anh gặp trúng kẻ giết người, tuổi thanh xuân ở kiếp này của anh kết thúc bởi nó luôn.

Ngày hôm sau, xác của anh được phát hiện với nhiều vết đâm rất tàn nhẫn, tên sát nhân thì đã bị bắt nhờ vào manh mối nhỏ do anh cố để lại trước khi từ trần.

Đám tang được tổ chức với sự viếng thăm của bạn bè và họ hàng.

_____________ಠ_ʖಠ)________________

[.... Ủa, ủa? Gì vậy???] Tiếng lòng

Bị giết chết xong, đáng lẽ phải tới âm phủ trước, không hiểu sao anh lại trực tiếp được sinh ra với một cơ thể nhỏ bé, có đôi mắt đỏ như máu và tóc đen.

Bị cha mẹ vứt bỏ ngay giữa đường khi chỉ mới sơ sinh. Anh không khóc gì mà chỉ cố gắng tiếp nhận hiện tại, chuyện xuyên không gì đó thì anh biết nhiều lắm.

" Oa, oa~"

Chẳng nói được cái gì, anh còn tưởng mình bất lực và chết thêm lần nữa quá.

" Oa~!!!"

Chợt anh nghĩ việc mình chết rồi trọng sinh thế này, liệu khi chết lần nữa thì anh có trở về lại thế giới cũ?

Vậy thì anh khỏi sợ gì nữa, cứ nằm đây cho tới khi chết đói là xong.

" Ồ, một đứa trẻ tội nghiệp làm sao, thôi thì cùng ta về nhà mới nào, gahahahaha" một người đàn ông mang tóc nửa đen trên và trắng phần dưới gáy xuất hiện, bế anh lên.

" OÉ !!!!" { Thằng cha nào đây!!!}

Anh kinh ngạc khi tự nhiên có người vô duyên vô cớ đòi nuôi đứa trẻ mồ côi này.

" Gahahaha, nhóc con vui tới mức hét lên thế sao, từ giờ ta sẽ là ông nội của ngươi, hãy gọi ta là ông nội Garp"

" oa oa oa~" { không cần, ông đi đi, để tôi ở lại được rồi}

Garp chẳng hiểu anh nói gì đâu, còn nghĩ anh đang rất vui khi được nhận nuôi nữa kìa. Liệu anh có thể thực hiện trở về thế giới cũ hay không?

(. ❛ ᴗ ❛.) {Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro