Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiki âm thầm hủy bỏ tờ báo đã bóp méo cô thành nữ ác quỷ.

May mắn thay, tờ báo chỉ được xuất đi ở khu vực này, chỉ cần tàu rời khỏi khu vực này, không ai trên tàu có thể đọc được, kể cả thuyền trưởng.

Điều khó giải quyết hơn tờ báo thực chất là lệnh truy nã - lệnh treo thưởng của hải quân được ban hành trên toàn thế giới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người ở Thị trấn Melissa giờ đây đã nhận được lệnh truy nã của cô.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô đau đầu. Do sức ảnh hưởng của cô, người dân Thị trấn Melissa cũng đặc biệt chú ý đến lệnh truy nã của hải tặc, lệnh treo thưởng đầu tiên của cô là 18 triệu Beri, không biết họ sẽ nghĩ gì, còn có bức ảnh trên đó, và cả biệt danh của cô đều khiến mọi người đau đầu.

Chuyện gì đã xảy ra với tên ngu vương đó nữa? Dù sao cô cũng là ân nhân nhưng ông ta không biết làm cách nào để giúp cô hủy đi lệnh truy nã này sao? ...À, cũng không thể quá trông mong gì nhiều từ một tên ngốc.

————————

Đại Hải Trình, Vương quốc Vanilla, Thị trấn Melissa.

Ở Melissa đang là mùa hè , trời tối rất muộn. Sau một ngày bận rộn, trời lại chạng vạng.

Kể từ khi một thăng bác sĩ hải tặc nào đó bắt cóc Aiki, cô gái được yêu thích nhất của thị trấn, lên một con tàu hải tặc nào đó, chỉ cần đến gần giờ ăn, sẽ luôn có người dân thị trấn chạy đến quán của Barrow, uống rượu và chửi bới, tung ra những đòn tấn công bằng nước bọt về phía vị thuyền trưởng Trafalgar ở nơi xa xôi nào đó.

Thị trấn mất đi cô đầu bếp nhỏ nụ cười luôn dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào và tài nấu nướng tuyệt vời, dường như đột nhiên mất đi rất nhiều niềm vui.

"Có lệnh truy nã mới này!"

"Ồ! Là lệnh truy nã chị Ai!"

Những đứa trẻ trong thị trấn là những người đầu tiên phát hiện ra tấm lệnh truy nã của Aiki, khi chúng hét lên đầy phấn khích, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn, sau đó , nơi này toàn bộ nổ tung.

"Gì cơ? Ai-chan của chúng ta bị hải quân truy nã?"

"Đưa đây tôi xem , lệnh truy nã... 18 triệu Beri? Sao lại nhiều như vậy?"

"Tôi chưa thấy tin tức gì cả. Tại sao tiền treo thưởng đột nhiên cao như vậy?"

"Có ai trong số mấy người có thông tin nội bộ nào không? Nếu không có mối liên hệ nào, mau dò hỏi xung quanh đi"

---Đối với thị trấn yên bình này, chuyện nhỏ nhặt liên quan đến Aiki này cũng đủ khiến họ rộn ràng trong một thời gian dài.

Dù có khó chịu đến đâu thì việc Aiki ra khơi đã là sự thật, bây giờ họ chỉ hy vọng rằng đứa trẻ đã lớn lên dưới sự chăm sóc của họ có thể sống an toàn trên vùng biển đấy cho đến ngày ước mơ của con bé trở thành hiện thực, với nụ cười không hối tiếc mà trở về nhà.

Về phần thằng bác sĩ đã bắt cóc cô, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào cậu ta, hy vọng rằng cậu ta sẽ sống thật khỏe mạnh và bảo vệ tốt Aiki của họ.

Đây là những điều mà Aiki hoàn toàn không biết trong chuyến hành trình của cô.

Nếu Aiki biết chuyện gì đang xảy ra, cô sẽ còn đau đầu hơn nữa. Tức là – lệnh treo thưởng có in khuôn mặt của cô đang rất khan hiếm ở Thị trấn Melissa, à không, thậm chí là toàn bộ Đảo Vanilla! Vì lý do này mà có người đặc biệt gọi điện yêu cầu hải quân khẩn cấp bổ sung, yêu cầu này từng khiến các sĩ quan trong ban tuyên giáo hải quân chết lặng.

Ngoài yếu tố tình cảm, còn một điều nữa là khuôn mặt. Bức ảnh trong lệnh truy nã của Aiki thực sự đã được lựa chọn rất kỹ, chính xác là tư thế kích hoạt của cô trước khi sử dụng " Feather Meteor " - thực hiện tư thế "cầu nguyện" của một thiên thần.

Ánh nắng chiếu vào góc nghiên khuôn mặt cô, trên lông mày ,đôi mắt mang theo nụ cười trầm lặng, toàn bộ bức hình tinh tế , mềm mại như một bức tranh sơn dầu.

Là một người yêu cái đẹp, Aiki khá hài lòng với bức ảnh này. ---Tiền đề là biệt danh của cô không được viết ở cuối phần thưởng.

Mẹ! Thằng sĩ quan mắt mù nào trong hải quân chịu trách nhiệm ban hành và phát lệnh truy nã của cô,anh là "anti fan"? Hay là "Anti mãi rồi thành fan"? Rõ ràng tấm hình cô xinh ngời ngợi như vậy, mắc cái gì lại đi ghép với cái biệt danh củ chuối như thế?

Lệnh truy nã của Aiki như sau:

Dead of Alive : Aiki tiền thưởng 18 triệu Beri.

Dưới đây là một số ghi chú đơn giản được in nghiên - Biệt danh: Đọa thiên sứ, Đầu bếp băng hải tặc Heart, Ác quỷ đội lốt thiên thần, Mức độ nguy hiểm: Bình thường

Aiki: Mẹ kiếp. Toàn là những biệt danh đáng xấu hổ không. Thoạt nhìn còn tưởng biệt danh CP với 「Thiên Dạ Xoa」. Mấy người không thể vui lòng tịnh tâm ăn bánh uống trà sau đó đặt một cái biệt danh gì đó hay ho hơn cho cô à, cái biệt danh như thế này thực sự rất xấu hổ lắm biết không....... Không đúng, cô sẽ không nói ra cái loại biệt danh này với bất kỳ ai, nếu không sẽ hỏng bét. Mệt mỏi quá đi, hủy diệt hết điiiiiiiiiiii——

-----------------------------------------------

[Tiểu kịch trường--]

Một buổi sáng, Law thấy cô đầu bếp nhỏ của mình đang nói chuyện với những con mòng biển giao báo trên boong, nhờ chúng giúp cô đưa bức thư về trụ sở hải quân.

Một hải tặc viết thư cho hải quân? Đôi mắt của Law hơi nheo lại, có điều gì đó rất kỳ lạ trong này.

Anh bước tới và vỗ vai Aiki từ phía sau. Aiki giật mình, quay lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đó là anh.

"Gì chứ, hóa ra là anh à ,thuyền trưởng."

"Lại làm chuyện ngu ngốc gì ?"

"...Ý anh là gì khi nói tôi làm chuyện ngu ngốc? Tôi chỉ đang đưa ra lời khuyên cho hải quân!"

"Ồ? Nói nghe thử."

"Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn đề nghị họ thay cho tôi một cái biệt danh khác. Biệt danh hiện tại quá xấu hổ , quá trẻ trâu..."

"..." Hải quân nào mà lại đi nghe lời cô chứ!

Nhưng, Law thực sự tò mò về biệt danh của cô, nhưng Aiki giữ quá kín, không ai trên tàu ngoại trừ anh biết cô cũng nằm trong danh sách truy nã của hải quân.

Law: "Biệt danh hiện tại là gì?"

Aiki: "..."

Law: "Nếu thực sự muốn biết, tôi sẽ tìm cách. Lệnh truy nã của cô chắc hẳn vẫn còn trong phòng nhỉ?" Anh giơ tay phải lên, một vòng sáng màu xanh nhạt đang xoay tròn trong lòng bàn tay .

Aiki khuỵu xuống, đây quả thực đúng là năng lực mà chính phủ thế giới cho dù có chi ngân sách 5 tỷ beri cũng không thể lấy được.

Cô trả lời rất quyến rũ: "Đọa Thiên Sứ..."

Law: "..." Quả nhiên....... Đủ xấu hổ, anh có chút hiểu được tâm tình của Aiki.

Aiki sắp khóc: "Nhìn đi! Ngay cả anh cũng không nói nên lời... Không, kể từ hôm nay, tôi mỗi ngày sẽ gửi một lá thư đến Tổng Bộ Hải Quân cho đến khi họ đổi biệt danh cho tôi!"

---Vì vậy, kể từ ngày đó, Tổng Bộ Hải Quân hàng ngày luôn nhận được một lá thư yêu cầu họ thay đổi biệt danh, không thể nào ngăn cản được việc này.

Law cau mày: "Thế cô muốn được gọi là gì? Cô gái chim? Cô gái có cánh?"

Aiki: "Aizzz Thuyền trưởng, anh nghiêm túc đấy à?" Mấy cái anh ấy nói như là một trò đùa đối với cô vậy. "Cảm ơn , nhưng nếu vậy thì tôi thà lấy cái biệt danh「Đọa Thiên Sứ」 còn hơn là mấy cái của anh. "

Law: "...Cô đang khiêu khích tôi đấy à?" Cảnh báo chặt xác.

Aiki nhanh chóng phủ nhận ba lần: "Tôi đâu có!" Động tác của cô điêu luyện đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng, sau khi suy nghĩ một lúc, cô nói tiếp: "Cá nhân tôi thích 「Cô gái Tenshō*」 hoặc 「Đầu bếp nữ xinh đẹp cánh bạc*」mang hương vị truyện tranh vậy. "

(天翔少女:Thiên Hương thiếu nữ /tiếng nhật天翔: Tenshō/ Tôi chả biết dịch sao cho cái tên nó mĩ miều được, nên tạm tạm thôi ha

银翼美少女厨娘:này cũng vậy)

Law: Ahahaha cũng không hơn anh là bao .

"Thì ra việc đặt biệt danh cũng là một công việc cần có kỹ thuật -" Law và Aiki đồng thanh thở dài.

-----------------------------------------------

Các mùa và thời tiết trên Grand Line vượt xa lẽ thường, kỳ lạ và hay thay đổi, mới giây trước bầu trời còn trong xanh, giây sau có thể sẽ bất ngờ có bão.

Thật không may, Aiki đã bị trúng đạn trước khi đến được hòn đảo tiếp theo. Hôm đó trời nắng, gió ấm, cô nhịn không được ngủ trên ghế tựa một lát, khi tỉnh dậy đã phát hiện gió đang thổi.

Lúc đầu cô không cảm thấy gì nhiều, nhưng khi gần đến giờ chuẩn bị bữa tối, cô bắt đầu cảm thấy hơi chướng bụng chóng mặt, tay cầm nồi cũng bắt đầu không vững.

Các thuyền viên đã quen với việc vào chào cô khi đi ngang qua nhà bếp, vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ như quả táo của cô, họ lập tức lo lắng yêu cầu cô đến gặp thuyền trưởng.

Aiki vẫn đang nghĩ đến việc vo gạo lần nữa vậy mà ngay lập tức cô được bế lên và đưa ra khỏi bếp.

"Đừng lo lắng Aiki, bữa tối hôm nay sẽ do chúng tôi lo. Cô đi tìm thuyền trưởng đi." vừa nói vừa đẩy cô về phía cabin của thuyền trưởng.

"Để các anh làm thật sự sẽ ổn chứ?" Aiki vẫn còn lo lắng, cảnh tượng lần đầu tiên bước vào bếp vẫn còn in sâu trong tâm trí cô, cô không muốn sau khi bình phục lại phải dọn dẹp nhà bếp.

"Được mà, được mà" họ gật đầu "Chỉ là một bửa ăn thôi , chúng tôi có thể nướng một ít bánh mì ăn tạm cũng được."

Aiki: "Nhưng thuyền trưởng đâu thích ăn bánh mì..."

"Lúc này đừng lo cho thuyền trưởng nữa, chỉ cần nấu cho anh ấy chút cơm làm cơm nắm là được."

Aiki: "Được." So sánh thì việc thuyền trưởng thích cơm nắm đã khá là dễ dễ nuôi lắm rồi, chỉ cần không phải là cơm nắm mận nâm.

-----------------------------------------------

Phòng của thuyền trưởng Law bị nghiêm cấm đột nhập, không ai được phép vào nếu không có sự cho phép của anh ấy. Một bài học xương máu được rút ra từ một ông to lớn nào đó sau khi say rượu coi phòng thuyền trưởng như phòng riêng, đi vào không gõ cửa, sau bị cắt thành từng mảnh đặt trên bàn ăn cho tỉnh táo.

Nếu ai cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán thì có thể mạnh dạn bước vào phòng thuyền trưởng, phòng này có thể biến người đó thành từng lát cắt trong vài phút và mọi người có thể cùng chơi ghép hình cơ thể người.

Aiki đi đến trước cửa Law gõ cửa "Thuyền trưởng, anh có đó không?"

Law mở cửa thấy Aiki đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt đỏ bừng vẻ mặt có phần uể oải.

Anh đưa tay chạm vào trán cô, quả nhiên , sốt rồi.

"Vào đi." Anh quay người nhường đường cho Aiki bước vào.

Phòng thuyền trưởng, đây là lần đầu tiên Aiki bước vào. Nó không lớn hơn phòng cô là bao, cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một cái bàn, một cái ghế, giá sách đều được làm bằng gỗ, dán tường trên tường là logo của băng hải tặc Heart rất lớn, phía trên dán lệnh truy nã của chính anh, phong cách tổng thể nhin chung là rất giống Law, ngoài điều đó ra thì không có gì đặc biệt cả.

Law kéo ghế cho cô ngồi rồi tự mình đi tìm ống nghe và nhiệt kế.

"Anh không đeo kính và khoác blouse trắng à?" Giọng nói bối rối của Aiki vang lên sau lưng .

Cái này... Law bước chân khựng lại, nhìn Aiki, trong đôi mắt của cô hiện lên một tia si mê không thể giải thích được, có cuồng dâm thì cũng cần phải có giới hạn chứ, ấm đầu đến như thế này rồi mà vẫn chưa biết điểm dừng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro