Chương 27: Mệnh Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là nó! !

Tìm được lan can thứ ba và thứ tư bên phải, Tiểu Viễn cầm lấy một con dao làm bếp chém thật manh vào chúng. Tuy nhiên, dù chỉ có một chút sắt trộn với hải lâu thạch cũng vô cùng chắc chắn. Con dao chặt xuống chỉ để lại một vết nông.

Nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng! Tiểu Viễn sử dụng cả hai con dao cùng một lúc, mỗi đòn đánh vào cùng một vị trí.

Đôi bàn tay bằng đất đó dường như cảm thấy bị đe dọa và kéo Ace nhanh hơn. Thấy hàng rào sắt vẫn chưa bị đốn hạ, Ace chỉ để lộ một cánh tay.

" Ace...!!"

Vào thời điểm quan trọng, Andre đá văng hình nhân trước mặt, vươn tay qua lan can nắm lấy cánh tay đang chìm xuống của Ace.

"Nhanh lên!!" Andre nói với Tiểu Viễn.

"Ừm!"

Tiểu Viễn tạm thời thả lỏng, tập trung chém, bàn tay nhỏ bé đỏ bừng.

Nhìn thấy hàng rào sắt sắp bị Tiểu Viễn cắt đứt, những hình nhân bằng đất bỏ mặc Einstein đang vùng vẫy chống cự quay sang tấn công Andre và Tiểu Viễn. Einstein vội vàng đứng trước mặt Tiêu Viễn, chặt đứt một đôi tay. Nhưng Andre lại không may mắn như vậy, anh đang dùng một tay níu lấy cánh tay Ace, bả vai bị móng tay của người đất đâm vào rất nặng.

Andre xoay người đá tượng đất sét ra xa, nhìn vết thương rít lên: "Cái người sử dụng năng lực này bao nhiêu năm rồi chưa cắt móng tay vậy!"

"Người sử dụng năng lực?" Einstein ngạc nhiên hỏi.

Andre gật đầu nói: "Người sỡ hữu loại năng lực này tuyệt đối không phải người bình thường, đây nhất định là năng lực trái ác quỷ."

"Mẹ nó!Thì ra là vậy!" Einstein mỉm cười dùng một cú vuốt cắt nhỏ bức tượng đất sét đang đến gần. Anh lấy ra tám viên đá đủ màu sắc từ trong tay và tạo thành một vòng tròn để bao vây mọi người. Viên đá đen được giữ trong tay.

"Biến hết đi!"

"Được rồi!"

Nước biển phun ra như suối từ kết giới do Einstein dựng lên, các tượng đất sét một khi gặp nước biển, năng lực trái ác quỷ của chúng không còn nữa cho nên tất cả đều biến thành bùn. Cùng lúc đó, hàng rào sắt nhốt Ace bị Tiểu Viễn cắt đứt, Andre nhân cơ hội kéo Ace thoát khỏi cái lồng hải lâu thạch.

Ace cử động cơ thể và nói: "Khỏe rồi! Cảm ơn mọi người , mọi người đã vất vả rồi! Phần còn lại cứ để tôi lo!"

"Giao cho cậu cái gì! Mau chạy đi!!!" Einstein tức giận nói.

Quả nhiên, toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội, vì nước biển khiến năng lực trái ác quỷ biến mất, hang động không còn khả năng chống đỡ nên đã sụp đổ.

"Cái động lớn như vậy mà lại được làm bằng năng lực trái ác quỷ sao?!" Andre lau mồ hôi.

"Thật tuyệt vời!!" Mắt Ace sáng lên.

Einstein vừa chạy vừa quay lại nói: "Sao còn ngơ ngác ở đây? Muốn bị chôn sống à?!" Sau đó, lao ra ngoài không thèm ngoảnh lại.

Andre nghiến răng che vết thương chạy theo. Ace ôm eo Tiểu Viễn, dùng sức mạnh trái ác quỷ hóa thành một quả cầu lửa nhanh chóng vượt qua bọn họ.

Khoảnh khắc bốn người vừa bước ra khỏi cửa hang, toàn bộ hang động sụp đổ.

"Thật vui quá." Ace ôm lấy Tiểu Viễn cười nói.

"Làm tôi sợ chết khiếp..." Einstein ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển như một con chó.

Andre vỗ ngực với nỗi sợ hãi kéo dài, mở hộp sơ cứu băng bó cho mình.

"Ace-san... bây giờ cậu đặt tôi xuống được rồi." Tiểu Viễn đỏ mặt vặn vẹo.

Ace ngoan ngoãn cúi xuống thả cô ra, Tiểu Viễn quay đầu nhìn Andre đang khâu vết thương mà không hề thay đổi vẻ mặt, sắc mặt tái nhợt nói: "Anh, anh Andre, anh có thể kiểm tra Ace được không?"

"Hả?" Sau khi vết thương được khâu xong, Andre thu hồi kim chỉ, liếc nhìn Ace, tứ chi còn nguyên vẹn đằng kia.

"Không cần đâu, tôi không bị sao hết á." Ace nói.

Tiểu Viễn bất an suy nghĩ một chút, kiên quyết nói: "Cái kia Hải Lâu Thạch... không biết có tác dụng phụ gì không. Cho nên..."

"Hải Lâu Thạch nhiều nhất chỉ khiến cậu ta không thể sử dụng năng lực trái ác quỷ, khiến cậu ta mất hết sức lực. Không có..." Ánh mắt Tiêu Viễn vẫn nghiêm túc, Andre đầu hàng: "Được rồi, lát nữa tôi sẽ kiểm tra toàn diện cho cậu ta ."

"Tại sao không ai quan tâm đến tôi..." Einstein cay đắng nói.

Đóng hộp sơ cứu một cái rầm, Andre nói: "Còn dám nói! Ngươi còn có kỹ năng dùng kiếm tốt như vậy mà không nói cho bọn tôi biết!!"

Einstein trợn mắt nói: "Nói đến khả năng dù kiếm, ngạc nhiên hơn còn không phải là ......"

Nói xong, ngay cả Ace và Andre cũng nhìn về phía Tiểu Viễn.

Tiểu Viễn cảm thấy lạnh, đem con dao làm bếp trong tay ra sau lưng, rụt rè nói: "Ùm, nói sao đây... Tôi không biết võ công gì cả, tôi chỉ biết nấu ăn thôi..."

Ace cười lớn, giơ tay xoa xoa tóc Tiểu Viễn, không chút do dự khen ngợi: "Tiểu Viễn giỏi lắm, lần này phải cám ơn cậu vì đã cứu tôi."

Tiểu Viễn che khuôn mặt nóng bừng của mình, mỉm cười vui vẻ.

Andre nói tiếp: "Trong chiến đấu , chúng ta sử dụng kiếm kỹ là Táo ,Phách ,Bát , Tước,Lược ,Nại, Trảm, còn trong bếp nưc , người ta nói là... hmm?" Anh liếc nhìn Tiểu Viễn.

"Đó là Thiết, Phiến ,Trảm,Phách ,Phẫu,Bìa ,Toàn,Oan, Phách ." Tiểu Viễn trả lời.

"Ùm, nghe có vẻ gần giống nhau. Tiểu Viễn có thể thử kết hợp những thứ này với kiếm kỹ thông thường. Không phải phải vừa rồi em đã có kinh nghiệm rồi sao?" Andre trêu chọc.

Tiêu Viễn nghiêm túc thực hiện, trong lòng âm thầm tính toán tính.

Ùm, khi nói đến việc cắt ... thịt lợn và thịt người...

...emmm có vẻ giống nhau...

...

Vì vậy, nhóm người trở lại tàu hải tặc với tình trạng lúng túng, trò chuyện và cười đùa dưới con mắt của toàn bộ cư dân trên đảo.

Sau khi đám đàn ông về đến tàu, họ lập tức ngã khập khiễng trên ghế sofa. Tiểu Viễn nhanh chóng trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay một quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cô khéo léo tự nhiên đặt nước lên bàn cho những người đàn ông bên ngoài, chuẩn bị khăn tắm, xà phòng , dầu gội để tắm, đồng thời lấy cả áo choàng tắm ra.

Sau khi dùng tạp dề lau tay, Tiêu Viễn hét lên: "Bạn học Ace, mọi người có đi tắm được rồi."

"Cảm ơn~" Ace ngồi dậy nói.

Andre cầm hộp y tế đi vào phòng tắm, trước khi đi vào còn gật đầu với Tiểu Viễn.

Einstein lẩm bẩm: "Đúng là người đàn bà đức hạnh..." rồi bò vào phòng tắm.

Sau khi mấy người rời khỏi phòng khách, Tiểu Viễn thay khăn tắm bị ố màu, cầm cây lau nhà bắt đầu lau sàn .

Tiểu Viễn vui vẻ nhìn quanh phòng khách mới được sửa sang lại, hài lòng mỉm cười. Trước khi có thể nghỉ ngơi một lúc, cô lại bước vào bếp.

Nhắc mới nhớ, sau một thời gian dài chiến đấu chắc hẳn mọi người đều đói lắm rồi!

Lấy một vài miếng thịt ra khỏi tủ đông và rã đông. Tiểu Viễn trước tiên hầm canh xương, sơ chế nguyên liệu rồi mới bắt đầu nấu thịt.

Ngay lúc cô nhặt lại con dao làm bếp, di chứng do dùng lực quá mạnh nên tay run con dao trượt khỏi lòng bàn tay cô và rơi xuống đất.

Tiêu Viễn cắn môi dưới, lại cúi xuống định nhặt con dao lên, nhưng vừa nhặt lại trượt khỏi. Tình trạng yếu cơ ở tay sau khi bị suy giảm rất nghiêm trọng, Tiểu Viễn thở dài.

Một đôi tay lướt qua Tiểu Viễn, giúp cô nhặt con dao lên, đặt lại lên bàn.

"Huh?"

Tiểu Viễn đứng dậy, Ace mặc áo choàng tắm đứng sau lưng , trên vai cậu còn khoác khăn tắm, tóc ướt.

"Bạn học Ace, để tóc như vậy sẽ bị cảm lạnh mất." Tiêu Viễn muốn giơ tay lên nhưng lại không làm được.

Ace lắc đầu, một quả cầu lửa bốc lên mái tóc đen bóng của cậu lập tức khô lại.

Tiểu Viễn sửng sốt.

Ace xắn tay áo lên, cầm lên con dao làm bếp mới và nói: "Dạy tôi đi, việc thái rau thịt cứ giao cho tôi."

"Hả! Không cần đâu! Một mình tôi làm là được rồi!"

"Đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng!"

"Ể!? À Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro