Chương23 : Dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bảy giờ ngày hôm sau, Ace nhàn nhã mở mắt, lăn lộn nằm trên giường ngơ ngác
một lúc rồi mới từ từ đứng dậy. Cậu vứt bộ quần áo bẩn tối qua đã thay sang một bên, lấy bộ quần áo đã giặt trong tủ ra, mặc vào trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.

Đồ lót hôm nay cảm thấy rất thoải mái... khô ráo , mềm mại, không còn cảm giác khó chịu như lúc trước hay giặt.

Tay cầm thắt lưng của Ace khựng lại, hình như...hôm qua...

Hình như hôm qua mình chưa có giặt đồ lót! ?

Chẳng lẽ mình lại cất đồ lót chưa giặt vào tủ sao? ?

Với suy nghĩ này trong đầu, Ace lập tức cởi quần đùi và quần lót ra lần nữa với vẻ mặt u ám, cầm chiếc quần lót màu đen lên nhìn xung quanh.

Trên đó có mùi xà phòng thoang thoảng...

Nhắc mới nhớ, hôm qua Tiểu Viễn giao quần áo sạch đến, mặt đỏ bừng.

Nghĩ đến đây, Ace chợt nhận ra.

Khỏi cần thắc mắc nữa! Hóa ra mình đã vô tình bỏ đồ lót và quần cùng nhau thay vì để riêng! Cho nên Tiểu Viễn không biết nên cầm lấy cùng nhau giặt sạch!

Hai má cậu chợt nóng bừng, như bị bỏng. Ace nhanh chóng mặc lại quần lót, kéo mạnh mặt mình, xấu hổ lẩm bẩm: "Trái Mera Mera này thật kỳ là, không hiểu sao tự dưng lại nóng thế..."

Thừa nhận đi, chàng trai, cậu đang đỏ mặt.

Sờ mép quần lót... Ace mặt đỏ bừng chui lại vào trong chăn, vùi sâu toàn bộ phần thân trên. Cậu biết rằng iệc một cô gái giặt đồ lót của mình là rất xấu hổ...

Nhưng...

Nếu người ấy là Tiểu Viễn thì cậu lại cảm thấy rất vui...!

Cứ như vậy, thiếu niên 17 tuổi đang nhếch miệng lén lút cười dưới chăn, bỏ lỡ thời gian tập thể dục buổi sáng cho đến khi ăn sáng, nhưng Einstein đã đạp cửa, sau đó đá cậu ra khỏi giường lôi cậu ra khỏi phòng một cách miển cưỡng.

Ngoài cửa, cô đầu bếp cần mẫn từ sáng sớm đã nấu cháo thơm phức, đón ánh nắng phản chiếu qua tấm kính, cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

"Chào buổi sáng, Ace-san."

Ace đưa tay nhận lấy chiếc khay đáp lại với nụ cười chữa lành tương tự.

"Chào buổi sáng, Tiểu Viễn."

Hôm nay, bầu trời cũng trong xanh đấy.

*****

"Tiểu Viễn, cậu hãy chuẩn bị bữa trưa luôn nhé!"

Nghe Ace nói vậy, Tiêu Viễn liền ngừng rửa bát, nghiêng đầu khó hiểu.

Chống tay đứng dậy, Ace nháy mắt với Einstein và Andre cũng đang bối rối, cười nói: "Hôm qua lúc đi mua dấm, tôi phát hiện ra một địa điểm này hay lắm."

"Ừm, có đồ ăn ngon à?"

"Có kho báu?"

"Có nguy hiểm ?"

Ba người đồng thanh nói.

Người đủ trưởng thành sẽ đi theo hướng suy nghĩ của thuyền trưởng là Andre, người bị ám ảnh bởi tiền bạc là Einstein, và người luôn quan tâm đến Ace là Tiểu Viễn. Những câu trả lời khác nhau đã bộc lộ rõ ​​bản chất thực sự của ba thuyện viên.

Ace kiêu ngạo nói: "Hahaha, không phải đồ ăn hay kho báu gì hết á,mà là một cuộc phiêu lưu. Nghe nói trên đảo có một cái hang động, người đi vào không bao giờ trở ra nữa, tôi muốn đi khám phá!"

Nghe vậy, Tiêu Viễn lo lắng cắn môi dưới nhưng lại lưỡng lự không nói nên lời, muốn thuyết phục nhưng lại không muốn quấy rầy tâm tình đang vui vẻ của Ace.

Ace thấy vậy nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Viễn, đưa tay nắm lấy tay cô nói: "Đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà." Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin.

Andre không nói nhiều, sau khi nhận được tin tức, gật đầu nhện mệnh nói: "Vậy tôi đi chuẩn bị trước. Nói đến việc có đi hay không, tôi đoán có thể có khí độc hoặc cái gì đó bên trong."

"Hai người đừng lúc nào cũng chiều chuộng Ace nữa! Tên này quá vô pháp rồi! Đã nói là không có ai trỏ lại! Nhỡ chết thì sao!" Einstein hét lên.

"Không, nếu không giải quyết được vấn đề thì chúng ta sẽ quay lại." Ace hoàn toàn không để tâm đến điều đó.

Einstein nắm lấy cánh tay Ace và nghiêm túc nói: "Đừng mạo hiểm chỉ để chứng minh điều gì đó. Tôi nói cho cậu biết! Khi tôi còn ở Căn cứ Thực nghiệm Hải quân, tôi có một người bạn tên là Newton. sau khi anh chàng này bị quả cam rơi trúng, anh ta đã nói rằng trên thế giới có lực hấp dẫn, cậu thử nghĩ xem, đó không phải là một trò đùa sao? Nhìn xem đi! Nếu có trọng lực, chẳng phải trên thế giới này sẽ không có khả năng tồn tại những cao thủ có thể một lần nhảy hơn mười mét và người của Hải Quân sao có thể bay nhảy trên mặt trăng! Nhưng tràng trai tên Newton đo! Anh ta có một tính khí vô cùng cứng rắn! Để chứng minh lực hấp dẫn, anh ta đã thực sự đi làm thí nghiệm dưới nhiều loại cây khác nhau! Kết quả là-----"

"Là gì?" Ace tò mò hỏi.

"..." Tiêu Viễn khóe miệng giật giật, Newton...

"Một ngày nọ, khi đi thử nghiệm cây ăn quả, anh ta đã vô tình ngủ quên và bị một quả sầu riêng rớt trúng đầu mà chết!" Einstein nói với nỗi buồn mang mác.

"..." Tuy là một câu chuyện buồn nhưng không hiểu sao lại muốn cười đến thế. Ace suy nghĩ một lúc, quyết định không nói, nhưng cậu vẫn không dao động với quyết định mạo hiểm, an ủi Einstein nói: "Nếu không thì anh cứ ở lại trên tàu đi, chúng tôi ổn mà."

"...Cậu...cái thằng này." Einstein nhảy dựng lên, nhớ lại tính cách thường ngày của Ace, miễn cưỡng thở dài: "Được rồi , được rồi ,cậu thắng, chúng ta đi cùng nhau nhé."

Cuối cùng cũng tìm được một người đồng đội sẵn sàng chia sẻ sự sống và cái chết với mình, anh không bao giờ muốn bị bỏ lại một mình trong đau đớn nữa...

Nếu đi theo thanh niên Ace này, Cho dù có chết vì mạo hiểm thì cũng không có gì là không sẵn lòng làm.

Thấy mọi người đã quyết định, Tiêu Viễn cũng xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

Ace đi phía sau cô, tay phải nhặt một miếng thịt lên đốt cháy nó bằng ngọn năng lực trái lửa trong tay trái: "Tôi có thể giúp gì được không? Tôi giỏi làm làm những việc đơn giản như làm sạch phần lông còn dính lắm đấy! "Ace mỉm cười.

Tiểu Viễn dừng việc đang làm, ngẩng mặt lên nói: "Ace-san,cậu có thể giúp tôi đống gói mấy thứ như quần áo có được không?" Bởi vì không biết bên trong có gì nên có thể bị mắc kẹt trong vài ngày. Làm sao họ có thể?Lương thực mà họ mang theo nhiểu nhất chỉ có thể cầm cự ba ngày. Tốt hơn là nên mua một ít thực phẩm khô khi đi ... Cứ vậy, suy nghĩ của Tiểu Viễn đã bay đi rất xa, vậy cho nên cô không nhìn thấy được khuôn mặt thoáng đỏ bừng của Ace khi nhắc đến từ quần áo.

Cậu hơi nghiêng đầu để tránh cho Tiểu Viễn nhận ra sự khác thường của mình. Ace hắng giọng nói: "Đồ của tôi tương đối ít. Những thứ thường xuyên sử dụng đều ở trong ba lô cho nên không cần phải sắp xếp nữa."

Tiểu Viễn định thần lại, gật đầu chỉ vào mấy miếng thịt xông khói treo bên ngoài:"Vậy cậu giúp tôi đem những thứ đó vào nhé?" Không biết mấy ngày nữa mới có thể trở về,tốt nhất nên cất hết chúng và khóa cửa cẩn thận. Nói xong, Tiêu Viễn cau mày kéo áo Ace, lo lắng nói: "Mà này , Ace, nếu chúng ta rời đi thì con tàu này sẽ ra sao? Không có người ở lại canh giữ vẫn ổn chứ?"

Ace cau mày, cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Lúc này Andre đã thu dọn đồ đạc đi xuống nói: "Ở cảng có chỗ đậu thuyền, nếu đặt cọc sẽ có người lo liệu. Tuy nhiên, tốt nhất là nên mang theo tất cả những đồ vật có giá trị theo cùng hoặc cất giữ trong cửa hàng nào đó."Andre một lần nữa tự hỏi làm thế nào mà Ace có thể đến được Grand Line và băng qua Red Line một mình được.

"Không sao đâu." Ace vươn tay nhét một miếng xúc xích vào miệng, phồng má lên mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro