Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạ:Tôi giật mình tỉnh dậy... Tôi chưa chết... tôi vẫn còn sống nhăn răng nè hé hé... ông trời con thương tui chán.
Mà khoan căn phòng này với tôi nạ huắc à... nó được bài chí khá là tỉ mỉ, nói chung là đẹp nhưng toàn màu hồng phấn à nhìn có chút lạ mà một chút quen... tôi lò dò bước khỏi giường phía trước là một cái gương treo tường...ồ... một cô bé thật sinh đẹp...khoan... đó là gương mà...sao trước gương lại là một cô bé... đáng nhẽ phải phản chiếu gương mặt phúc hậu và xinh đẹp của tôi chứ...Á .... khó nghĩ quá...hừm...~ có khi nào~ có khi nào nhìn về bên đó~ là một em ma...má....~~maaaaaaáá....~~~
Hừm...ma.....👻 Ú òa mình chỉ là người đến sau....
Nhưng chờ chút biểu cảm của cô bé đó khá là kiểu... hừm kiểu đó... đó... mấy bạn... hỉu khoong... không đúng hoong... để mình giải thích cho nó đơn giản nắm. Bắt đầu nha đó là vậy đó.
:)))
Tôi từ từ đưa tay nên mặt đúng như dự đoán cái con bé xinh xinh trong gương cũng làm động tác y hệt tôi...
Biểu cảm của tui lúc này kiểu

Mẹo mày thích học neo ăn neo c*t gà ko hả con bé kia mày tin tao đấm vỡ alo máy ko hả.
Thế là tui chửi:))
-----------------------------------------------------------
Tác giả xin gái trẻ đẹp, thông minh tài giỏi: nó làm khùng làm điên gì vậy.
Dô phở gà mì gói: vãi cả nhà tau làm gì có con ma.
Hớp mi cứu trẫm éc ô éc
-----------------------------------------------------------
Na: ồ vậy cái thứ ở trước gương là mị...
Gương kia ngự ở trên tường thế dan ai đẹp được dường như tau.
Đương nhiên là mị rồi mị đẹp nhất thế giới mà...ko đẹp nhất vũ trụ luôn ấy chứ há há há.
-----------------------------------------------------------
Gương: ko nha chị, chị còn méo bằng một góc của chị boa nữ nên chị ảo vừa thôi.
Na: mày tin tao đấm vỡ alo máy khum
Gương: vg chị em tin .
-----------------------------------------------------------
Na: vậy quả thực mình đã chết... rồi xuyên không đến đây... mình còn chả biết đây là đâu còn cái thân xác hoang mang điêu tàn này nữa.
Bỗng hàng loạt kí ức của cô bé trong gương nhồi nhét hết vào cái đầu cá vàng của Na.
Na: cái gì tên Dokisồtề rorocô gì đó... còn ở cái nơi gì mà hãm tài mxifofo gì đó nữa...??? Trời ơi tóm lại đây là nơi khỉ ho cò gáy gì vậy trời.
Bỗng tiếng gõ cửa vang nên ba lần rồi từ từ mở ra. bước vào là một người phụ nữ đẹp v ò.
Na: con chào cô.
Người phụ nữ kia:... cô...
-con làm sao vậy Rurico, con ổn ko .
Rurico: "vậy thân thể này có tên là Rurico."
-con ko sao...
"Đây có lẽ là mẹ của Ruri"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#emiudoffy