Chap 1: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annie là một cô bé mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Cô bé đã sống 15 năm trong cô nhi viện, chăm chỉ và thầm lặng hết mức có thể. Sơ cô ở đây yêu thương và chăm sóc cô bé lẫn những đứa trẻ khác hết mực, đối với Annie thì đó là thứ tình yêu bao la và vĩ đại như của mẹ.

Ở đây, những đứa trẻ mồ coi được hưởng những phúc lợi và hệ thống giáo dục rất tốt, bọn chúng được đào tạo, giáo dục không những về mặt kiến thức, khoa học, mà cả về đời sống, thể chất, tinh thần, lẫn những kĩ năng sinh tồn vượt bật. Hằng năm chúng đều phải vượt qua những cuộc khảo tra khắc nghiệt mà cô nhi viện tổ chức, và những đứa trẻ xuất sắc nhất ( không kể tuổi tác) nằm trong top 50 sẽ được nhận nuôi.

Annie của những năm trước đã từng rất cố gắng để đạt top trong các cuộc khảo sát trước đó nhưng lại thua một cách bất phục khi luôn luôn ở top 51.

Nhưng trong gần 3 năm trở lại đây cô bé đã không còn cố gắng học tập và rèn luyện khổ cực như trước nữa, hoàn  toàn buông thả mặc dù giờ đây cô bé thừa sức để vượt qua nó, hoặc nói đúng hơn là có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Bởi vì cô nhận ra được việc bất thường ở cô nhi viện này. Tại sao ngoài những lần khảo sát ra thì không một gia đình nào ghé vào thăm nơi này cả? Tại sao chỉ những người giỏi nhất mới được nhận nuôi? Tại sao phải tổ chức các cuộc khảo sát này? Lí do để làm gì? Tại sao những người được nhận nuôi chưa bao giờ trở lại? Tại sao họ chưa bao giờ liên lạc lại với nơi này?

Annie tin chắc rằng sẽ không có một cuộc ganh đua nào giữ các cô nhi viện với nhau cả. Chỉ là bọn họ bị mang đi đâu đó, số lượng người mỗi năm rất rập khuông, và phải nói rằng rất " chất lượng". Cô bé nhận ra nơi này thực chất giống một cái chuồng chăn nuôi, tất cả những đứa trẻ ở đây chỉ là những món hàng. Nhưng Annie chưa bao giờ phản kháng, đúng hơn là không muốn phản kháng bởi lẽ cô nhóc chưa bao giờ nhìn thấy kết cục tươi sáng cho những kế hoạch của mình. Và bởi vì "tình yêu" của những người " mẹ" ở đây. Dù biết bản chất thật của thứ tình yêu đó ra sao nhưng cô bé chưa bao giờ muốn đánh mất nó.

Nhưng rồi lại có một ngày, Annie đứng trước bài toán khó được các Sơ viết trên cái bảng và lẩm nhẩm kết quả,.. thế là ngay tối hôm đó cô được "nhận nuôi" và được đưa đi trong sự "vui mừng hạnh phúc" lẫn "đau buồn" của các mẹ Sơ.

Cô bé đã từ bỏ phản kháng từ rất lâu, chỉ là chấp nhận số phận. Annie được đưa đi ngay trong đêm, và cô bé chỉ mang theo duy nhất một cuốn truyện tranh trong số bộ truyện One Piece mà cô bé thích nhất. Đó là tập truyện bình yên giản dị với cuộc sống thường ngày trên tàu khi Chopper vừa mới gia nhập băng Mũ Rơm.

Và đó cũng là thứ Annie mong muốn, cô bé chỉ muốn một cuộc đời bình yên, giản dị, chậm rãi trôi qua.

Xe chạy lên đường núi hẻm trở, " người bố nuôi" lái xe phía trước giải thích bởi vì nhà của họ ở trên núi nên mới phải đi đường tắt và chạy qua đèo. Annie ngoan ngoãn gật đầu, rất trầm lặng, ánh mắt lơ đễnh không có tiêu cự, không phản kháng.

Rồi một âm thanh xé gió tràng vào tai cô bé, * ầm* một tiếng, chiếc xe bị đánh bom, đúng hơn là bị đại pháo ngắm bắn, xe bị lật, Annie với kĩ năng sinh tồn siêu việt dễ dàng chui ra khỏi chiếc xe hơi bị bao trùm bởi ngọn lửa hung tàn, cô bỏ mặt "ông bố nuôi" trong xe, đứng nhìn về hướng viên pháo bay tới. Có hai người từ khu rừng phía  dưới đèo vùn vuột leo lên, kĩ thuật tuyệt đỉnh. Annie biết họ chắc chắn  là những đứa trẻ từng sống trong cô nhi viện bị đưa đi. Kĩ năng của họ, cô nhìn rõ được hết.

Họ nói với cô rằng, những đứa trẻ được "nhận nuôi" đều được đưa vào một cơ sở, ở đó bọn họ bị lấy não, cắt các chi (tay, chân), nội tạng để phục vụ cho nhu cầu của một tổ chức nào đó hoạt động liên thông với những sinh vật ngoài hành tinh gớm ghiếc, bọn chúng uống nước ép não và ăn nội tạng của con người, nhưng phải là những người ưu tú nhất.

Hai người đến cứu cô là một trong những người trốn thoát  khỏi cái lò mổ trá hình đó. Họ đã thành lập một tổ chức và hoạt động ngầm, tránh khỏi sự truy đuổi vủa bọn xấu kia và muốn tiêu diệt chúng. Annie nghĩ đã được giải cứu và muốn tham gia cùng họ...

Nhưng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm thì cô nhi viện và tổ chức hợp tác với bọn ngoài hành tinh phái người đến truy sát bọn họ.

Quả nhiên không gì có thể tự tung làm càng trước mũi bọn chúng.

Sau vài giờ vật lộn trong nguy khốn, Annie giúp hai người kia thành công chạy trốn  nhưng cơ thể cô cũng đã chằn chịt vết thương. Vì cô bé nghĩ nếu họ muốn cứu mình mà cả nhóm người khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi tay bọn mang rợ kia phải chết thì thật sự không đáng.

Annie lê từng bước ra phía bìa rừng, máu trên người nhễu xuống khắp đường cô đi. Ánh mắt cô phờ phạc vô định, đang dần mất đi ý thức.

Cô bước về phía vách đá, nhìn xuống, bên dưới là dòng nước chảy xiết, theo hướng này hình như là chảy ra biển. Bên dưới chắc chắn có rất nhiều cọc đá, đá ngầm.

Rồi cô bé nghe tiếng xe của bọn người truy đuổi vọng ra từ bên trong khu rừng, cô còn nghe thấy được tiếng trực thăng và tiếng èo èo kìa lạ trên bầu trời..

Bầu trời..

Annie nhìn lên trời, mặt trăng đang bị nuốt chửng.. hôm nay là Nhật Thực sao?

Một ngày thật đẹp để chết!

Annie bị đèn pha của xe ô tô chiếu vào, đèn trên trục thăng và đĩa bay cũng soi xuống người cô, một đám người ngay ngắm sếp thành hai thàng phòng thủ chỉa súng về phía cô, muốn cô đầu hàng.

Cô bé chớp chớp mắt.

Đùa sao? Chỉ bắt có một con nhóc tay mơ như cô mà phải huy động lực lượng vũ trang thế này à? Cô cũng đâu lợi hại đến thế! Cũng đâu phải quái vật! Càng không phải Hulk hay người ngoài hành tinh. Làm quá lên vậy.

Trước khi bọn chúng kịp trở tay, Annie thả người rơi xuống dòng nước chảy  xiết bên dưới vách đá. Cười mơ hồ, miệng lẩm bẩm.

" Ta thà làm mồi cho cá.. còn hơn là chết không toàn thây..."

Và điều đặc biệt là cô không biết bơi. Đó là tại sao nhiều năm về trước dù đã rất cố gắng nhưng Annie chưa bao giờ vượt qua kì khảo sát.

Xác định là lần này chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro